Tôi là ai? – Một cái bát vỡ!

Tôi đứng nhìn 2 mảnh vỡ đang nằm lặng yên bên cạnh bồn rửa bát. Trước đây nó là một cái bát, tôi không hiểu vết nứt có từ bao giờ, chỉ biết rằng hiện nay nó đã tách thành 2 mảnh khá đẹp và ngã ra 2 phía, như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn na ná giống bức ảnh này nhưng không đẹp bằng (trên Google):

white bowl 2

Sẵn trước đó vài ngày, tôi có nói chuyện với cậu bạn đang sống và làm việc bên Mỹ. Cậu ý nói rằng những năm đầu sang Mỹ du học, cậu học không vào, gần như đội sổ lớp. Nhưng sau đó, cậu nhận thấy nếu mình đuổi theo những bài học một cách lẻ tẻ, cậu sẽ luôn luôn bị ngợp và đuối. Thế nên cậu xác định luôn phải nhìn thấy một bức tranh lớn (Big Picture) của toàn bộ môn học, và đi vào ghép từng mảnh riêng lẻ để hoàn thiện bức tranh đó. Cậu áp dụng cái nhìn đó vào việc học. Ngay lập tức, điều kỳ diệu xảy ra, từ một sinh viên đứng đội sổ, cậu vươn thành học giỏi nhất lớp và luôn luôn là người cao điểm nhất nhì trong tất cả các môn học. Tôi xác tín đây như là một cái “Ngộ” của cậu. Khi ngộ một điều gì đó rồi, thế giới quan của ta thay đổi, mà cách nhìn nhận mọi thứ không còn như trước nữa.

Lẽ thường, tôi sẽ quăng luôn 2 mảnh bát vỡ vào thùng rác. Nhưng khi nhìn hai mảnh vỡ đẹp một cách hoàn hảo, và liên tưởng tới câu chuyện Big Picture của cậu bạn, tôi có cảm giác lờ mờ:

“Lẽ nào?”

Rồi tôi tự hỏi:

“Liệu có phải cả vũ trụ này là một chiếc bát? Chiếc bát ấy vỡ ra thành ty tỷ mảnh, chính là những cá nhân con người. Những cá nhân – mảnh vỡ đó tự ý thức và sống như những cá thể tách rời nhau, không liên hệ gì với nhau, và với cái Toàn Thể – là cái bát?”

Tôi tiếp tục tưởng tượng ra hình ảnh như sau đây, trong đó tôi là mảnh vỡ E, và những cá thể khác xung quanh tôi là những mảnh còn lại:

brokennnnn

Rất có thể, tôi đã và đang sống như mảnh vỡ E độc lập. E nó không thấy mối liên hệ gì giữa nó với A, B, C, D xung quanh. Thậm chí nếu thổi linh hồn vào trong E, nó sẽ bắt đầu có những suy nghĩ tị nạnh với những mảnh khác, so sánh mình với mảnh khác trong phạm vi xấu/đẹp, khiếm khuyết/đầy đặn, lởm chởm/vuông vắn. E bon chen, giận giữ, buồn phiền, tự ti…

Thậm chí, đến một ngày E nghĩ rằng mảnh D thật là thon gọn và đẹp đẽ, E quyết định tự mài vẹt những góc cạnh của mình đi, để trở thành đẹp đẽ giống D. Sau khi mài vẹt đi, nó cảm thấy mình hoàn hảo, và các mảnh xung quanh bắt đầu tung hê nó như một mảnh vỡ đẹp đẽ.

Cho tới một ngày, một  người nghệ nhân gốm sứ (Thượng Đế) quyết định gắn keo tất cả những mảnh ghép để trở lại thành một chiếc bát. Khi ông quơ tay để bắt lấy những mảnh ghép, các mảnh ghép kêu gào thảm thiết, chúng tuyệt vọng vì nghĩ rằng cuộc đời / sự tự do của mình đến đây là chấm hết. Nhưng sau khi chúng được ghép vào đúng vị trí, bên cạnh những “người hàng xóm mảnh ghép” của mình, chúng nhìn nhận ra hình hài một cái bát. Mỗi mảnh ghép có thể tự “Ồ” lên thế này:

“Ồ! Hóa ra mình từ lâu nay đã thuộc về cái Toàn Thể – là một chiếc bát hoàn hảo. Mà mình đâu phải chỉ “thuộc về” chiếc bát? Mình chính là cái bát toàn hảo. Mình và cái bát là một. Mình tự xưa tới nay đã toàn hảo.”

Những mảnh vỡ không còn lo sợ về sự tồn vong của mình nữa, thế rồi chúng nhìn lẫn nhau, và chúng lại “Ồ” thêm lần nữa. Ví dụ, mảnh D sẽ thốt lên rằng:

“Ồ! Hóa ra con mẹ A, thằng cha B, ông chú già C khó chịu, thằng E “phẫu thuật thẩm mĩ” (tự làm mòn vẹt mình) kia cũng là cái bát. Trước đây, khi mà cái bát chưa vỡ, thì cả cái bát này không một vết nứt. Không có vết nứt, thì không có cái gọi là mảnh A, B, C, D, E riêng biệt. Vậy đúng ra mình là D, nhưng mình cũng chính là A, B, C, E khi cái bát còn nguyên vẹn. Vậy mà mình đã ghét cay ghét đắng thằng cha B từ trước tới nay. Thậm chí còn định hẩy nó một cái, để rớt xuống sàn và vỡ thành trăm mảnh khác.”

Tiếp tục quán chiếu sâu xa, D lại “Ồ” lên lần 3:

“Ồ! Mà hình như mình cũng chẳng hẳn là Cái Bát. “Tự tánh” – bản chất thật của mình chính là Đất Sét Trắng được tạo hình thành Cái Bát này. Trước đây, nếu với cục Đất Sét Trắng đó, nếu người nghệ nhân không tạo thành Cái Bát, mà quyết định nặn mình thành Cái Bình, thì mình sẽ là Cái Bình. Nặn thành Cái Đĩa, mình là Cái Đĩa. Phải rồi. Cái Bát – Cái Bình – Cái Đĩa nó chỉ là hình dáng biểu hiện bên ngoài của mình. Cái Bát có thể vỡ, có thể đem liệng vô thùng rác. Nhưng mình – cục Đất Sét Trắng đó không chết. Cục Đất Sét Trắng đó không mất đi “tự tánh” chỉ vì cái bát bị vỡ ra.”

Rồi mảnh D lại tiếp tục quán chiếu thâm sâu, nó nhìn thấy nó được khai thác từ mảnh ruộng lên ra sao. Nó thuộc về Đất Mẹ. Rồi cứ thế, cứ thế, nó đi xa mãi, và nó nhận ra rằng nó thuộc về tất cả, và nó cũng chẳng thuộc về đâu cả. Nó cảm thấy bình yên.

Câu chuyện về cái bát vỡ này này nói về tính “Tương tức” của vạn vật – Một điều được nhai đi nhai lại trong các bài thuyết pháp về mối tương quan giữa “Sóng và Nước” của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nhưng nghe mãi bài giảng “Sóng và Nước” của thầy, tôi chỉ “hiểu” về mặt logic là như thế, nhưng tôi không “cảm” thấy thế. Thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy cái bát vỡ, tôi bắt đầu lờ mờ “cảm” được điều đó.

Tuy nhiên, cái cảm đó nó giống như tôi phát giác ra một con thú quý hiếm tên là “Tự tánh” ở phía xa. Ngay lập tức, con thú phát giác ra tôi, và nó lao vút đi, mất dạng trong bụi cây. Tôi chỉ “phát hiện” ra nó, chưa bắt được nó, và chưa đạt được nó. Còn vào thời điểm hiện tại, nếu tôi đang đứng xếp hàng chờ thanh toán trong siêu thị, nếu bạn chen vào hàng và quay lại cười với tôi: “tôi mua hàng cũng là bạn mua hàng. 2 ta cùng là một”. Phần lớn trường hợp tôi sẽ đấm cho bạn một trận.

Mỗi mảnh ghép đã là một sự toàn hảo?

Quay trở lại với anh chàng E tôi đây – giờ đã tự bào mòn vẹt mình để trở thành một mảnh vỡ vuông vắn xinh đẹp. Người nghệ nhân nhặt mảnh E lên, ông cau có khi thấy rằng nó không hề khớp với phần bị trống còn lại của cái bát. Vậy nên ông để mảnh E nằm lại bên ngoài, và cái bát kia thì khuyết một khoảng đúng bằng mảnh E trước khi nó đi “phẫu thuật thẩm mĩ”.

Và mảnh E đau khổ trong thoáng chốc, khi mình ko còn thuộc về cái bát nữa. Nhưng nó tiếp tục nỗ lực thiền định của mình. Và sau rất nhiều khó khăn, cách trở. 8 năm tiếp theo trôi qua, khi nó đang nằm chỏng chơ, lẫn lộn giữa núi rác của thành phố. Nó bỗng nhận ra rằng nó chính là Đất Sét Trắng, mà không phải là Cái Bát. Trước đây nó là Đất Sét Trắng, và giờ đây khi nằm trên đống rác một mình cô đơn thế này, nó cũng vẫn là Đất Sét Trắng. Rồi nó nhìn ra xung quanh, nó nhận thấy nó và đống rác này là một. Đống rác và Trái Đất này là một. Trái Đất này và vũ trụ là một. Và rốt cục tất cả là Một. Cái Một đó là cái gì thì tôi không biết.

Vậy nên, xét ngược lại câu chuyện. Lẽ nào khi mảnh ghép E chưa tự bào mòn vẹt mình, nó đã là một mảnh ghép toàn mỹ và đẹp đẽ, chỉ chờ được gá lắp vào cái bát, và trở thành cái bát toàn mỹ?

Nếu trước kia nó nghĩ được như vậy, nó đã chẳng phải đau đớn tự bào mòn mình làm gì cả.

Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, E tự bào mòn mình, thì nó không thể làm đầy đặn lại thành mảnh vỡ ban đầu được nữa.

Nhưng cơ hội vẫn được chia đều cho những ai nhiệt thành tầm cầu đạo. Nói theo cách ví von, các bạn A, B, C, D của nó đã đạt “kiến tánh” sớm hơn khi có cơ hội được soi rọi lại bản thân mình, trong hình hài một cái bát. Còn E, do lãnh “quả” của cái “nhân” hành động tự bào mòn nó, thế nên nó không nhanh chóng đạt được “kiến tánh” như các bạn mình, mà nó phải tiếp tục cuộc hành trình đi tìm bản ngã. Ròng rã 8 năm, nhiệt thành tìm cầu, và cuối cùng nó cũng đạt được “kiến tánh” khi nằm trong bãi rác.

Có phải ai đó đã từng phát biểu: “Thế gian này. Rồi tất cả mọi người sẽ đều thành Phật?”

Tôi là ai?

Nói dông dài về cái bát vỡ. Rốt cục, tôi quay lại một câu hỏi tưởng chừng rất vớ vẩn:

“Tôi là ai?”

Nếu trả lời với cách bình thường, sẽ là:

“Tôi là Hiệp. Tôi là đàn ông, 32 tuổi. Tôi là người Việt Nam. Tôi là marketing manager của công ty Cốc Cốc.”

Không bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng, chúng ta phải đi sâu vào tiếp:

“Câu trả lời đó chỉ hợp lý khi đặt anh trong hệ quy chiếu xã hội hiện thời. Nếu bê anh ra và đặt trong hệ quy chiếu rộng lớn hơn. Hay nói thẳng ra là vũ trụ. Thì anh là ai trong vũ trụ này?”

Hiệp chỉ là cái tên bố mẹ đặt cho tôi, và để người đời nhận biết.

Việt Nam chỉ là một vùng trên quả địa cầu, và một hạt cát trong cái vũ trụ này.

Tôi 32 tuổi – Có thật cuộc đời tôi bắt đầu 32 năm trước, khi mẹ sinh ra tôi?

Hay tôi chính là con tinh trùng tinh khôn, đã chiến thắng hàng triệu con khác để vào được tử cung mẹ tôi, 9 tháng 10 ngày tước đó?

Mà cũng không hẳn. Con tinh trùng đó nó thuộc về bố tôi.

Hay bố tôi chính là con tinh trùng?

Hay chính tôi lẫn bố tôi đều là con tinh trùng?

Hay chính tôi là bố tôi?

Tôi nhìn thằng ku con đang nằm ngủ bên cạnh vợ. Lúc mới đi ngủ, mẹ nó đặt nó nằm song song với mình, để tiện buổi đêm cho ti. Thế nhưng giờ đã quá nửa đêm, ku cậu đã nằm xoay một góc gần 90 độ, suýt đụng vào bụng mẹ. Nó nằm giang chân tay ra 4 phía như muốn ám chỉ “cả cái giường này là của bố mày”. Đầu nó tròn vo, lưa thưa mấy sợi tóc tơ, và nghiêng sang bên trái. Ku con này hay nghiêng sang bên trái, vì đó là bên có ti mẹ. Và nó sẽ bú ti trong vô thức khi đang ngủ. Thế nhưng vì hôm nay ku cậu đã nằm xoay lung tung, nó ngúc ngoắc cái đầu để tìm ti (dĩ nhiên không thấy ti đâu). Nó khóc ré lên. Mẹ nó lại phải lôi cậu nằm song song lại với mình, chặn một cái chăn mỏng bên cạnh để khỏi xoay, và cho ti.

“Thằng bé đáng yêu quá!”

Tôi nhớ lại tiếp những chuyện đã diễn ra cách thời điểm này 2, 3 năm.

“Thằng bé này đã đến từ đâu vậy?”

Sẽ ra sao nếu tôi và bạn gái cũ không chia tay? Sẽ ra sao nếu tôi và mẹ thằng bé không cưới nhau? Sẽ ra sao nếu ngay hồi đầu, chúng tôi quyết định bỏ cái thai trong bụng? Sẽ ra sao nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra trong suốt 9 tháng 10 ngày thai nghén?

Tôi không có câu trả lời. Thời điểm hiện tại, tôi đã lỡ “gặp” và “yêu” thằng bé này mất rồi. Nếu cho quay lại 2, 3 năm trước. Liệu rằng tôi sẽ thay đổi bất kỳ dữ kiện nào đã liệt kê ở trên? Và rốt cuộc tôi không còn gặp thằng bé nữa?

Tôi nhận thấy mình đúng là mảnh ghép E bị nằm lại thừa thãi, chỏng chơ trên bàn. Hành trình của tôi vẫn còn dài lắm.

Thú thực, tôi chưa có câu trả lời xác đáng cho tất cả những câu hỏi kể trên. Hay nói cách khác, tất cả trong tôi hiện nay nó chỉ là một đám bụi lờ mờ của khái niệm. Không thể nói rằng mình đã “Đạt” được cái gì đó, nhưng cũng không thể quên đi được vì trong 1 giây xuất thần, tôi đã lỡ “Nhìn thấy” cái gì đó.

Tôi không biết mọi thứ ra sao. Thậm chí hiện nay, tôi còn chưa đủ điều kiện để ngồi thiền thường xuyên, hay được thầy hướng dẫn, hay chỉ định công án. Hiện giờ, tôi cứ tạm coi câu hỏi “Tôi là ai?” là công án cho riêng mình. Nhưng tôi đã có động lực để lên đường tìm kiếm thứ gì đó, không do dự, không mệt mỏi. Cho dù có phải đơn độc và sẽ không tránh phải khổ đau khi đối mặt với câu hỏi đau đáu này.

– 27/3/2018 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s