Vẻ đẹp Ki-Aikido

Khoảng 2 năm đổ lại đây, tôi có tập một môn là Shin Shin Toitsu Aikido, nói nôm na là “con đường của sự hòa hợp thân và tâm”. Hoặc gọi theo cách đơn giản thông thường, thì là môn Ki-Aikido.

Khi tôi nói rằng đang tập Ki-Aikido, đa phần tôi nhận được mấy câu hỏi rằng:

  1. Đây có phải một môn võ không?
  2. Có tính thực chiến trong những trận ngoài đường phố (Street Combat) không?
  3. Ki-aikido thì khác gì với Aikido?

Thực ra tôi cũng có mang trong mình 3 câu hỏi này trong quãng thời gian khá dài. Tôi còn lên mạng Google về Ki-Aikido và đọc những bài blog mà thấy càng đọc càng mông lung. Nhưng thay vì phản bác nó, tôi ấp ủ những câu hỏi này vào trong quá trình luyện tập, và càng ngày câu trả lời càng trở nên rõ ràng hơn đối với tôi, và đó là nguyên do vì sao bài viết này được ra đời.

Bài viết phần nhiều mang tính cảm nhận cá nhân. Tôi đã cố gắng vượt qua những khái niệm, lý thuyết, đem cơ thể lẫn tinh thần của mình để trực nhận môn Ki-aikido này và viết ra. Vì vậy không tránh khỏi những sai sót. Gặp phần nào không đúng, mong bạn comment góp ý giúp tôi.

SST-PP

Lịch sử Ki-aikido

Đầu tiên, cũng phải nói qua về lịch sử Ki-aikido. Ki-aikido được sáng lập bởi Koichi Tohei – một trong số các đại đệ tử của O’sensei (Sư tổ) Aikido là Morihei Ueshiba (1883 – 1969). Tohei sensei cũng là người duy nhất được O’sensei tấn phong 10 dan trong Aikido. Ki-Aikido được Tohei sensei sáng lập vào năm 1971, khi thầy còn là người hướng dẫn chính tại Hombu Aikikai. Ki-aikido phần nhiều nhấn mạnh về phát triển Ki (Khí) thông qua các kỹ thuật Aikido. Nhưng vì hướng đi dần tách khỏi hệ thống của Aikikai thời đó, nên Tohei sensei phải thảo một bức thư chứng nhận rằng mình không còn nằm trong hệ phái và là đại diện của Aikikai, và thành lập hệ phái riêng của mình với tên gọi đầu tiên là Shin Shin Toitsu Aikido Kai. Và sau đó lấy tên chính thức là Shin Shin Toitsudo.

koichi tohei
Koichi Tohei sensei (bên trái) và Morihei Ueshiba O’Sensei (bên phải)

Do trước khi tập Ki-aikido, tôi cũng đã từng tập Aikido vài năm. Nên điều đầu tiên tôi băn khoăn là tại sao phải gọi là Ki-aikido? (Chữ “Ki” được lặp lại 2 lần nghe có vẻ hơi thừa, vì chẳng phải bản thân trong chữ “Aikido” đã chứa chữ “Ki” rồi sao?)

Nhưng thực ra, theo hệ thống của Tohei sensei, thầy coi Aikido chỉ là một trong các phương tiện/con đường để đạt được mục đích cuối cùng là “Thân tâm hợp nhất”. Ngoài ra, Shin Shin Toitsudo còn được hướng dẫn những cách tập luyện khác như:

  • Kiatsu (chữa trị, bấn huyệt với Ki)
  • Ki Breathing (Tập thở)
  • Ki Meditation (Thiền)
  • Ki Development Exercises (các bài thể dục với Ki để giúp cho thân tâm hợp nhất. Được phổ biến nhất là bài Oneness Taiso)

Như vậy, nếu người tập không thích võ vẽ loằng ngoằng, hay cơ thể bị hạn chế vận động, bạn có thể chọn cách thức tiếp cận khác bằng các bài tập ở trên. Nhưng theo tôi, nếu muốn phát triển toàn diện nhất thì nên tập tất, vì chúng bổ trợ lẫn nhau.

Mục đích của việc luyện tập

Để trả lời cho tính thực chiến của Ki-aikido, tôi thường do dự vì không biết chọn câu trả lời nào cho phù hợp với người vừa hỏi. Tôi thường trả lời rằng “Ki-aikido có các đòn thế tự vệ cho bản thân cũng khá hiệu quả. Nhưng nếu thi đấu với các môn mang tính đối kháng khác thì có lẽ sẽ bị thua.” Ví dụ, có một đòn là chống cú đấm Muna Tsuki (đấm vào bụng). Tôi tin rằng nếu tập cho nghiêm túc và chuyên cần đòn này; thì nếu bị đấm trong thực tế, có khả năng cao là bạn tránh được. Bởi bạn tập 1 đòn này 10,000 nghìn lần, nó sẽ mang tính thực tế hơn là bạn biết 10,000 cách chống Tsuki, nhưng mỗi cách bạn chỉ tập 1 lần.

kashiwaya-sensei

Bên cạnh đó, trung thực mà nói, tính thực chiến từ lâu đã chỉ còn là sự tranh giành của các môn như Karatedo, Taekwondo, Kich-boxing hoặc một số môn khá brutal như MMA, Muay Thai hoặc Brazilian Jujutsu. Còn xét trên bình diện chung, các môn võ của Nhật như như Kendo, Judo, Kyudo, Aikido và các môn thuộc phái cổ lưu (Koryu) đã từ lâu mất tính thực chiến nếu so sánh với các môn võ hiện đại ngày nay. Ví dụ nếu bạn tập Kendo, cũng là một người đai đẳng trong giới, nhưng khi ra ngoài đường để đánh lộn thì không ai đợi bạn đi kiếm shinai (kiếm tre) về để đánh cả. Nhưng số lượng người tập vẫn rất đông đảo, vì 2 lý do:

  • Nó mang màu sắc của văn hóa (ở đây, tôi nói về nét văn hóa của các môn võ Nhật Bản. Và những gì thuộc về văn hóa thì đều đẹp.)
  • Nó là phương tiện/con đường học đạo, giúp bạn ngộ ra chân lý về cuộc sống của riêng mình, và giúp cho cơ thể/tâm hồn/cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy một điểm chung các môn võ ở trên có chữ “do” ở cuối (nghĩa là “đạo”, “con đường”). Bản thân cách tập luyện các môn võ đạo (budo) này nó cũng sẽ khác các môn về võ thuật (bujutsu) tương ứng. Ví dụ, Kendo (kiếm đạo) sẽ khác Kenjutsu (kiếm thuật), Judo (Nhu đạo) sẽ khác Jujutsu (Nhu thuật), Kyudo (Cung đạo) sẽ khác Kyujutsu (cung thuật), Iaido với Iaijutsu. Các môn “bujutsu” sẽ không có luật, không có đai đẳng trong tập luyện, và mục đích cuối cùng là để triệt hạ đối phương, không kể đến việc phải dùng mưu kế, tiểu xảo hay bất kỳ thứ gì bạn có thể nghĩ ra để gây sát thương cho đối phương cao nhất. Còn các môn budo, ví dụ như hệ thống tập luyện của Judo sẽ loại bỏ đi một số đòn mang tính sát thương cao như Jujutsu.

Sự khác biết này rất khó giải thích với người chưa từng tập môn võ nào, hoặc với những người tập luyện những môn mang tính đối kháng và đề cao chuyện thắng thua như Boxing, hay Muay Thái (môn võ mà rất nhiều trẻ vị thành niên Thái Lan coi đây là con đường duy nhất đưa các em trở thành người thành đạt, giàu có và nổi tiếng khi thượng đài). Nói vậy, không có nghĩa các môn budo không có đối kháng. Nhưng đối thủ của các môn này chỉ là tác nhân bên ngoài, mang tính chất là thuốc thử để cho bạn tập luyện và vượt qua được đối thủ mạnh nhất, đó chính là bản thân mình. Bởi vậy, sẽ có sự khác biệt lớn giữa một võ sĩ quyền anh hạng nặng như Mike Tyson với một Hanshi 9 dan của Kendo. Mike dính rất nhiều scandal trong các trận đánh (đặc biệt là vụ cắn tai Holifield) cũng như ngoài đời, còn Hanshi kia thì càng đẳng cao, người ta càng không tìm thấy tì vết gì trong lối sống của Hanshi đó cả.

Vấn đề thứ 3, ở thời bình này, ngoại trừ những đơn vị đặc thù như đặc công hay cảnh sát, mình làm gì mà đang yên đang lành lại phải tham dự vào một cuộc ẩu đả trên phố hay trong quán bar? Nếu biết cách giải quyết, một cuộc ẩu đả sẽ được kết thúc ngay trước khi nó bắt đầu. Hơn là tham dự cuộc chiến chỉ để khẳng định cho đối phương biết “bố mày nguy hiểm ra sao”.

Cách thức tập luyện Ki-aikido

Trong Ki-aikido, khi tập đối luyện thường có một người gọi là Nage (người dẫn dắt) và Uke (người được dẫn dắt). Hiểu đơn giản thì Uke là người tấn công, còn Nage sẽ là người hóa giải đòn tấn công của Uke. Nhờ vậy mà Nage có thể hoàn thiện kỹ thuật của mình. Hiểu được điều này trong tập luyện Ki-aikido rất quan trọng, bởi nó sẽ xác định toàn bộ tâm thế và cách thức thi triển đòn của bạn trong khi luyện tập. Uke – không phải là kẻ thù của bạn, mà là partner giúp cho bạn tập luyện. Bởi vậy, bạn không thể đánh với thái độ ác ý và gây sát thương một cách tàn bạo cho uke khi tập luyện, mà phải “hóa giải” đòn tấn công, và “dẫn dắt” họ đi đến trạng thái an toàn cho cả 2, cho cả nage, lẫn uke.

programs_children_narrow_3.jpg
Cùng hướng với đối phương – Một sensei đang thị phạm đòn Kosadori Kokyunage cho học viên.

Điều này thực sự được quán triệt hoàn toàn trong tập luyện ki-aikido. Bản thân trên dojo, chúng tôi phải học cách lắng nghe chính mình và uke, tránh những đòn nặng và mang sát khí để khiến cho uke phải nằm bết xê lết trên sàn. Khi thi triển một động tác mà uke không đi theo mình, thường thì nage phải dừng lại một nhịp để check xem mình đã “dẫn dắt” đúng hướng mà uke dễ đi theo hay chưa, hoặc bí quá thì hỏi uke:

“Giờ đi hướng nào thuận với anh nhất?”

Uke sẽ chỉ hướng đi của đòn khiến cho họ dễ ngã mà vẫn thoải mái nhất. Có uke cứng, có uke mềm, có uke to, có uke nhỏ. Bởi vậy cùng đòn đánh, nguyên lý thì giống nhau, nhưng hướng và biên độ các đòn sẽ khác nhau. Qua đó, bạn dần học được cách lắng nghe chính mình và lắng nghe partner. Bạn không thể thi triển một đòn đánh với cả trăm người như một. Ai theo được bạn thì họ an toàn, ai không theo được thì họ bị chấn thương mặc kệ họ. Sự “lắng nghe” này được thể hiện ở 3/5 nguyên lý của Ki-aikido:

  1. Luôn khuếch trương Ki
  2. Hiểu tâm trí của đối phương
  3. Tôn trọng Ki của đối phương
  4. Đặt mình vào vị trí của đối phương (hay cùng hướng với đối phương)
  5. Thi triển đòn đánh với sự tự tin

aim_square04.jpg

Với cá nhân, đây như là một bước tiến mới trong việc tập luyện Aikido của tôi. Tôi bắt đầu buông dần các ý nghĩ về việc vặn/bẻ, khống chế/khuất phục đối phương và đẩy đối phương xuống thảm tập bằng mọi giá. Hiện nay các đòn đánh trong ki-aikido đều được tôi cảm nhận thành các luồng ki (flow), bao gồm cả tâm thế, quỹ đạo di chuyển, và nhịp điệu trong đòn đánh. Một cách tự nhiên, nó sẽ mất dần sự chia chẻ giữa việc mình là Nage và kia là Uke. Khi Uke tấn công, tôi luôn tâm niệm mình cảm nhận được cái flow đó, và hòa vào với nó. Phần nào có sự tương đồng với khiêu vũ, khi nhạc nổi lên, vũ công sẽ biến mất, tất cả chỉ còn vũ điệu đang diễn ra. Nhờ vậy, tôi cảm giác tâm thế và cơ thể mình được relax hơn, các đòn sẽ mượt hơn. Nó không còn sự ngắt quãng, vật lộn, tắc nghẽn hay đau đớn. Có nhiều khi, tôi cảm nhận chính Ki-aikido nó còn gần với Aikido nguyên bản của O’Sensei hơn rất nhiều hệ phái Aikido hiện nay. Tôi cảm nhận được cái gọi là “hiệp khí” trong tập luyện.

Giá má mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể thi triển nuột nà như vậy.

Ứng dụng Ki-aikido vào cuộc sống

Một điểm đặc biệt nữa của võ đạo, đó là việc tập luyện của bạn sẽ không giới hạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tiếng tập luyện trên dojo, mà sẽ phải diễn ra 24/7, trong mọi khoảnh khắc (every moment), trong từng hành động của bạn diễn ra trong ngày.

Đối với Ki-aikido, người ta thường giải thích bằng cụm từ “Luôn giữ ki trong mọi hoạt động nhé”. Không biết có hiểu đúng không, nhưng tôi thấy sự tương đồng của cụm từ “giữ ki” này giống với việc thực tập chánh niệm (Mindfulness) trong thiền.

Nếu người tập ki nói là: “Mọi thứ đều có ki”, thì trong thiền quán bạn có thể nói là: “Mọi hoạt động trong ngày, đều là thiền” (hay là “đưa chánh niệm vào mọi hoạt động trong ngày). Từ việc thức dậy, đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, lái xe đi làm, làm việc, nói chuyện, thậm chí hành động bạn đang gõ một văn bản Microsoft Word cũng được quan sát là có đang gõ với ki, hoặc đang gõ trong chánh niệm hay không. Nói một cách đơn giản, nếu bạn đưa vào mọi hoạt động từ tiểu tiết đến đại sự của mình sự tỉnh thức và chú tâm rõ ràng, thì hoạt động của bạn sẽ được coi là có-phẩm-chất.

Thông qua những hành động “có ki / có chánh niệm” như vậy, một thế giới hoàn toàn mới sẽ mở ra trước mắt bạn:

  • Bạn sẽ thấy tâm mình bình an hơn. Mình an trú trong từng hành động nhỏ trong ngày. Không bị thúc ép, không vội vàng.
  • Và vì thân với tâm hợp nhất, không chia chẻ. Nên tâm an thì cơ thể bạn cũng vững chãi hơn, thư giãn hơn, bạn thả lỏng được các khối cơ bị căng cứng không cần thiết.
  • Các hành động vì được đưa “phẩm chất” vào, nên đa phần nó sẽ có kết quả tốt hơn so với việc làm mà “mất ki/thất niệm”. Ví dụ như toàn tâm toàn ý vào việc rửa bát, sẽ thấy rửa bát không còn là gánh nặng, mà là một sự vui thích trong suốt quá trình rửa từ lúc bát dơ đến khi trắng bóng. Bác trông xe dưới nhà hôm nay nhìn thấy đỡ cau có hơn. Đôi mắt nhìn trời trong xanh hơn. Khi lái xe, mình nhận ra thấy quý cái xe máy của mình biết bao. Ăn phở mà chỉ tập trung vào việc ăn sẽ thấy nước dùng hôm nay đậm đà hơn, bánh phở mềm hơn, và mình enjoy với từng muỗng nước dùng mình đưa vào miệng. Uống trà thì sẽ cảm nhận được vị ngọt ở cuống họng đến sau vị đắng. Ngồi gõ máy tính sẽ đỡ bị căng cứng sau gáy và hai bên vai, đỡ bị đau mỏi vai. Toàn tâm toàn ý trong cuộc hội thoại với người đối diện, sẽ hiểu câu chuyện họ sâu hơn, và đưa ra những câu đối đáp phù hợp hơn. Đọc tài liệu/học bài thấy nhập tâm hơn. Đêm ngủ ngon, sâu giấc hơn.v.v…
  • Bạn dần cảm thấy sự hoà hợp giữa mình với mọi người, mọi thứ xung quanh, và sau cùng là với toàn thể vũ trụ.

Nếu tập luyện trên dojo, Uke được hiểu là người lao vào tấn công theo tình huống giả định. Vậy thì trong cuộc sống thường nhận, nhìn rộng ra, bạn sẽ nhận thấy Uke chính là những người/sự vụ khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống luôn không bao giờ suôn sẻ, vẫn luôn có những người/sự việc không mong muốn xuất hiện với cá nhân mỗi người chúng ta. Nhưng cái cách chúng ta nhìn nhận / giải quyết sự việc đó thế nào mới là điều quan trọng (Cũng giống như bạn nhìn nhận Uke là kẻ thù, hay là partner của mình trên dojo. Bạn hạ thủ họ, hay là “dẫn dắt” họ đi đến điểm mà bạn và họ muốn?)

Nếu với thái độ của một người tập Ki, bạn sẽ nhận định rằng tất cả những người/sự việc không mong muốn đó bản chất là những Gyo (Thử thách lớn) xuất hiện, để giúp bạn hoàn thiện mình hơn:

  • Bạn sẽ chọn cách xử lý thế nào với đồng nghiệp/sếp gây khó khăn trong công việc của bạn => Bạn dùng mọi cách thức thậm chí thủ đoạn để loại bỏ họ. Hay là đứng ở lập trường cùng phía với họ, hiểu cái ki của họ (nguyên nhân sâu xa vì sao họ lại gây hấn với mình? Có thể vì mình đã làm gì ảnh hưởng quyền lợi của họ nên họ phải tự vệ? Có thể cách hành xử, ý kiến của mình đã gây nên sự hiểu lầm nào đó?). Và khi bạn đứng cùng phía và hiểu họ rồi, bạn sẽ chọn cách hành xử thế nào để kết thúc mâu thuẫn, mà cả 2 không phải từ mặt nhau?
  • Bạn sẽ chọn cách xử lý thế nào với việc bị tắc đường chết cứng ở một chỗ? Khi bạn mệt mỏi mà con quấy khóc? Khi áp lực về công việc rất lớn? Khi cơ thể bạn bị bệnh tật? Khi nhiều thứ trong cuộc sống diễn ra không theo ý muốn của mình?

Việc triệt hạ/loại bỏ không bao giờ là giải pháp rốt ráo. Bạn không thể giết đồng nghiệp và phi tang xác. Bạn không thể mọc cánh và bay lên trời, thoát khỏi đám đông tắc đường. Bạn không thể nhét đứa con vào lại bụng mẹ và khiến nó như chưa bao giờ tồn tại, chỉ vì bạn không chịu được tiếng khóc của nó. Đội U23 VN không thể vô địch Asian Cup 2018 chỉ vì bạn muốn như thế.

Có một cách giải quyết mọi việc theo hướng khác, bất bạo động hơn. Như cách mà Tohei sensei hay nói (tôi không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý thì thế này):

Nếu có cả tấn đá đổ lên người tôi thì tôi vẫn ổn thôi. Đơn giản là tôi chỉ việc tránh sang chỗ khác. Người ta thường cảm thấy chật vật, khổ sở vì họ hay vơ những khó khăn không phải của mình vào.

Việc có những đồng nghiệp quái gở chỉ là những đồng nghiệp quái gở ở công ty nào cũng có, tiếng con khóc đơn thuần chỉ là đứa trẻ con nào cũng khóc, việc tắc đường chỉ là mật độ cao thì nó ùn tắc, việc U23 VN không vô địch chỉ vì U23 Uzebekistan tận dụng cơ hội tốt hơn. Những sự vật/hiện tượng đó diễn ra bên ngoài bạn, là những Gyo (Thử thách lớn) để bạn vượt qua và hoàn thiện bản thân. Khó khăn chỉ đơn thuần là khó khăn, chứ chúng ta không nên vơ những thứ đó và nhận làm khổ đau của mình. Thế nên rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi.

Lời kết

Nếu bạn đọc đến những dòng cuối này, linh tính mách bảo rằng bạn cũng có những cảm nhận mà tôi đã nói ở trên. Đây có lẽ là bài viết duy nhất của tôi về Ki-aikido, bởi những gì mang tính thực nghiệm sẽ rất khó truyền đạt lại bằng câu chữ, và dễ làm người đọc hiểu sai/hoặc bị văn tự khuynh loát. Nó giống việc một người tụng kinh cả đời cũng không thể giúp họ giác ngộ được, trừ phi họ thấu hiểu và thực hành những điều trong kinh. Bên cạnh đó, nói nhiều quá về một điều gì đó đồng thời sẽ làm giảm vẻ đẹp thuần túy của điều đó (giống như việc tung hô U23 VN quá lố sẽ làm giảm giá trị ngôi vị Á quân tại U23 Asian Cup năm nay).

Tôi chỉ hy vọng bài viết này có thể inspire bạn bắt đầu luyện tập một môn võ nào đó (và nếu có duyên thì sẽ gặp nhau trên dojo Ki-aikido). Nếu không, bạn đọc bài này và biết rằng có một môn Ki-aikido như vậy, cũng là đủ rồi.

Kết thúc bài viết, tôi xin trích một câu nói của Endo Seishiro Shihan đã gây cảm hứng cho tôi tìm đến học Ki-aikido. Thầy thuộc hệ phái Aikikai, nhưng tôi cảm nhận rằng những người đạt đến trình độ nhất định ở một môn võ đạo nào đó, thì cũng sẽ có những nhận thức tương đồng nhau. Và vì vậy, tất cả những sự chia chẻ, phân biệt hệ phái – chỉ là tương đối.

Endo Seishiro:

Giống như sự chảy của một dòng sông. Dòng sông có thể ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, nhưng sẽ không bao giờ bị chặn lại. Nếu gặp phải một tảng đá, dòng sông sẽ tự biết cách vượt qua nó.

– 12/2/2018 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s