Võ vẽ – chuyện kể của một chiếc đai trắng

Với cá nhân tôi, tôi có cảm giác người ta đã hình thành sẵn nhân cách, con người trước khi đến với một môn võ; hơn là con người, nhân cách được hình thành sau khi tu luyện thành cao thủ của một môn phái nào đó. Thậm chí nếu tu luyện sai lầm, nhân cách con người ta còn hỏng hơn cả lúc chưa tập luyện cái gì cả. Rốt cục sau bao năm vất vả, bạn vẫn đầy tham sân si, và chất chứa thêm những nỗi khổ mới.

Việc tu luyện chỉ là con đường đưa người ta đến sự Đại Ngộ. Còn trước khi bạn đi đến đích trên con đường đó, bạn phải chọn con đường đó để mà bước những bước chân đầu tiên.

white belt

Con đường tôi đã đi là vậy. Trước đây, khi chưa tập luyện bất kỳ môn võ nào, tôi thì tính khí hơi nhu mì, không thích giao đấu và không thích cách giải quyết sự việc theo dạng “mày còn thì tao mất, tao mất thì mày còn”. Nó cũng dẫn đến việc tôi không có cảm tình lắm với mấy môn hay hò hét, đấm đá như Karatedo, Taewondo, Vovinam… trông nó cứ võ biền xôi thịt thế nào.

Vậy nên khi biết được Aikido là môn võ bất phân tranh, không có đòn tấn công, và sử dụng các vòng tròn chủ yếu là để hóa giải đòn tấn công của đối phương, tôi đăng ký tập luyện ngay, từ năm 2008.

Hồi đó còn ngây thơ, tôi thần tượng các sempai và các sensei như bức tượng David hoàn hảo không tì vết, từ cách thi triển đòn đánh của họ, đến cung cách nhu mì, đạo mạo và cách xử lý những tình huống rất đời thường trong cuộc sống. Tôi chỉ tập luyện với tinh thần có nơi để mà tập luyện, được hòa mình vào các chuyển động vòng tròn của Aikido mỗi tuần, và mình có thể làm chủ các kỹ thuật đấy, như một môn khiêu vũ chứ không mang tính ăn thua với bất kỳ ai. Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ hay nhu cầu mình phải trở thành người đứng trong hàng ngũ “những người mạnh nhất dojo” (võ đường). Suốt bao năm đó, tôi đã tập luyện với cái tinh thần thuần khiết của một người đeo đai trắng là như vậy. Thậm chí bây giờ, khi tôi đã nghỉ hẳn tập Aikido mà chuyển sang một môn na ná (không hẳn thuần võ thuật) là Ki-Aikido, dù có đổi màu đai thế nào đi nữa, tôi vẫn quý nhất chiếc đai trắng mà sensei tặng cho tôi.

ueshiba

Nó thuần khiết

Khi đeo nó vào, bạn cảm nhận bạn chẳng có số má nào cả

Bạn không bị lệ thuộc vào bất kỳ điều gì

Bạn vui vẻ tập luyện như những người ngày đầu tiên bước chân vào dojo.

Tập aikido được khoảng hơn 5 năm, tôi bắt đầu tập luyện một môn võ thứ 2 trong đời là hệ phái X (không tiện nêu tên ở đây) – một trong những hệ phái cổ về kiếm thuật tại Nhật Bản, người ta dạy cả Kenjutsu (kiếm thuật), bojutsu (bổng thuật), naginatajutsu (đao thuật), iaijutsu (rút kiếm), jujutsu (nhu thuật), chiến thuật quân sự, y thuật, và triết lý nhân sinh quan. Khi tôi hỏi thầy dậy môn X là trong hệ phái này có cấp bậc đai đẳng ra sao, thầy có nói:

“Cấp bậc, đai đẳng là phát minh của võ thuật hiện đại. Còn cái mình tập luyện là cổ thuật, dùng để đào tạo các chiến binh samurai ngày xưa. Vì tính thực dụng của nó, nên người ta chỉ cố gắng đào tạo thật nhanh, ít nhất là 6 tháng, sau đó là đẩy ra ngoài chiến trường. Vì vậy đai đẳng ở trong hệ phái này không có nghĩa lý gì cả. Em cứ tập luyện với tinh thần sắp phải ra trận. Nếu không tập cẩn thận, 10 đẳng cũng như không có đẳng mà thôi. Chết là hết!”

Khi tập luyện môn phái X, thực ra tôi cũng không biết xếp nó vào dạng nhu hay dạng cương như mấy môn tôi tập. Nhưng chỉ có điều tôi bắt đầu được tiếp xúc với những cái mang tính “thuật” (jutsu) nhiều hơn khi tập aikido. Có những hôm seminar, chúng tôi tập luyện hơn 8 tiếng/ngày đến khi tối mịt. Thậm chí tôi còn quyết định thuê nhà nghỉ ngay gần sân tập để ngủ lại đêm, vì sáng hôm sau 7h đã bắt đầu ngày tập thứ 2. Tối hôm đó, tôi chỉ kịp ăn vội 1 bát phở, check-in phòng, không kịp tắm rửa, đánh răng, mà chỉ trút hết quần áo và lao lên giường ngủ vùi, vì quá mệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy ga giường trắng đen ngòm vì chân mình chưa rửa, người hôi rình. Tôi tắm rửa, mua gói xôi rồi lại xách đồ đến sân tập. Tuy mệt như vậy, nhưng tôi không hề thấy khổ, mà rất háo hức được tập luyện mỗi ngày. Thậm chí các chấn thương như giãn dây chằng tay và cổ chân phải, cũng vì tôi sơ ý trên sân tập. Nhưng tôi chưa có 1 giây nào có ý định từ bỏ hệ phái, hay ngao ngán mà chấm dứt việc tập luyện của mình.

Nhưng cũng từ thời điểm đó, những trục trặc bắt đầu xảy ra trong việc tập luyện của tôi. Đầu tiên, tôi nhận được tin mình đã bị khai trừ khỏi hệ phái Aikido mà không được thông báo rõ lý do. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, khi đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, tôi nhận được điện thoại của anh B. – cháu của thầy trưởng môn:

“Hiệp à? Thầy nhờ anh nói với mày là từ buổi sau không cần phải lên sân tập nữa đâu!”

“Tại sao lại vậy ạ? Em có làm gì đâu mà thầy định đuổi em?”

“Mày không biết thật à? Thầy chỉ nói với anh thế thôi. Còn nguyên nhân tại sao thì mày cứ tự nghĩ rồi sẽ hiểu.”

Từ thời điểm đó, tôi mới nhận ra rằng trong giới võ thuật ở Việt Nam, bên cạnh việc tập luyện thuần khiết, nó còn một vấn đề nữa liên quan đến “chính trị”. Đại khái rằng nếu bạn đang theo một môn phái nào đó, dù đúng dù sai, dù đồng tình hay không đồng tình, bạn cũng phải đi theo người đứng đầu. Nếu không, bạn sẽ chịu bản án lớn nhất là khai trừ khỏi môn phái.

Sau thời gian đó không lâu, bắt đầu xảy ra những trục trặc trong hệ phái X, giữa chi nhánh Hà Nội với dojo chính nằm trong tp.HCM. Chuyện là, bản thân hệ phái X tại Hà Nội cũng thu hút khá nhiều người đang tập luyện các môn phái khác, thậm chí đã thành cao thủ và đứng đầu lò võ đến tập. Thế nên những bất đồng về việc vận hành dojo tại Hà Nội giữa sensei và các võ sinh khác (đã là võ sư các môn phái khác) là điều không thể tránh khỏi. Những trục trặc đó mà tôi gọi là chuyện “chính trị”, rất đau đầu. Nhiều lúc tôi ước mình chỉ làm 1 thằng đai trắng vô lo vô nghĩ, đến buổi thì xách đồ vào tập, hết buổi thì đi về. Vậy mà thời điểm đó tôi còn phải lo đối nội, đối ngoại và lo những thứ “ngoài võ đường”. Sự việc leo thang lên mức độ cao hơn, là có một võ sư tỏ ý xem thường các kỹ thuật của thầy, cho rằng không bằng mình. Và sau đó, một loạt những hành động thiếu tôn trọng liên tiếp diễn ra. Kết cục cuối cùng, ngay cả Tổng đàn bên Nhật cũng ủng hộ quyết định đóng cửa dojo Hà Nội, và khai trừ những thành viên “nội phản” ra khỏi hệ phái vĩnh viễn.

Chuyện đúng sai chưa tính đến, nhưng cá nhân tôi, việc coi thường thày dạy là một việc làm không thuận mắt. Có thể môn sinh có tố chất hơn thầy, mạnh hơn thầy, thậm chí vị thế trong giới võ thuật cao hơn thầy, nhưng coi thường người đã thu nạp mình vào hệ phái, là một việc không thể bào chữa. Thậm chí vào ngày kết nạp hệ phái, mỗi người chúng tôi phải dùng một con dao để cắt ngón tay của mình, điểm chỉ bằng máu vào giấy chứng nhận. Nhưng những nghi thức đẹp đẽ đó sẽ trở về con số 0, khi bạn công khai chỉ trích thày dạy của mình.

Ngay cả với tôi, dù bị trục xuất ra khỏi môn phái Aikido kể trên, thời gian sau tôi có nói chuyện với anh em môn phái khác, họ gọi thầy trưởng môn cũ của tôi là “thằng cha” này nọ, tôi vẫn xưng hô người đó là “thầy”, vì ông ấy đã tạo cơ duyên cho tôi thực tập aikido trong quá khứ. Vậy nên tỏ ý coi thường người thầy cũ thì chẳng khác gì coi thường chính mình cả.

Sau vụ đó, về mặt lý thuyết, mặc dù chưa bị gạch tên trong hệ phái X, nhưng trên thực tế tôi cũng không thể tiếp tục việc tập luyện được nữa. Hệ trọng hơn nữa là anh em thân thích từ ngày đầu thành lập dojo Hà Nội với tôi, cho rằng tôi là kẻ 2 mang và phản bội phía Hà Nội. Tôi cũng chán chẳng buồn phân tích thiệt hơn. Bản thân họ cũng sai lè lè ra, tôi đã không nói một lời trách móc thì thôi.

Rốt cục sau 6 năm tập võ,

Tôi bị đuổi khỏi môn phái Aikido

Võ đường hệ phái X bị đóng cửa ở HN

Anh em nghi kị mình.

Thất vọng toàn tập. Tôi bỏ luôn võ với vẽ từ hồi đó.

Có lẽ việc tìm một nơi tập-chỉ-để-tập là một suy nghĩ quá ngây thơ. Những cái triết lý cao siêu, đẹp đẽ mà các võ sư ra rả bên ngoài báo chí, truyền hình hay với môn sinh của mình, cũng chỉ là dối trá. Họ cũng đầy tham sân si chẳng kém những người thường, thậm chí nhiều người tập lên cao, họ còn sân si hơn là lúc chưa tập. Tôi nhìn vào môn phái nào cũng nhận thấy những chuyện “chính trị”, chuyện “bên ngoài võ đường” và những con người như thế. Thời điểm đó, tôi thực sự đặt câu hỏi về mục đích của việc tập luyện võ thuật là gì vậy? Nếu tập không phải là để giải thoát chính mình và biến mình thành con người tự do, ngược lại mình tập càng lên cao chỉ càng thêm vướng mắc, cái ngã càng cao lên, và lại chuốc thêm những phiền não mới, thì tập để làm gì? Thà rằng không tập còn hơn.

Hai năm sau, 2015, có nghe loáng thoáng một cậu em đang tập ki-aikido, mà tính cậu này cũng nhu mì, vậy là tôi cũng đến tập thử xem thế nào, và tôi cũng tập luyện trở lại. Ở dojo này có khác những nơi mà tôi đi tập trước đó, không có chuyện ngồi bia rượu là lôi ông A, ông B phái nọ phái kia trình kém, khệnh khạng, đánh đấm chẳng ra gì ra nói. Mặc dù với tôi, bên này có hơi đi về lý thuyết là nhiều, nhưng ít ra họ còn chú trọng hơn và việc tập luyện để hoàn thiện bản thân, hơn là đi buôn dưa lê những chuyện đãi bôi trong thiên hạ không phải việc của mình. Có một điều cũng khiến tôi buồn cười, là những “cao thủ” thì lại hay có tính rất đàn bà, tị cao thù này, nạnh cao thủ kia, ngồi đây thì nói xấu người này người nọ. Thậm chí có hôm ngồi uống bia với 1 anh tập các thể loại võ trên đời lâu năm, hình như cũng làm trong đơn vị Đặc Nhiệm gì gì đó của chính phủ, kể hết việc anh oánh thằng này đến thằng kia, tôi nghe mà lợm cả giọng.

Ai xưng hùng xưng bá thiên hạ, tôi thực sự không hề quan tâm lắm. Và nếu giả sử tôi có thể tập luyện lên một mức độ nào đó, tôi cũng không mong là người này người kia phải nhìn tôi với ánh mắt này nọ. Tôi nghĩ nỗi khổ của các võ sư, đó là luôn phải căng mình ra đứng ở trên đỉnh một quả núi, và nếu họ thất bại dưới tay một võ sư khác, có lẽ họ sẽ tủi nhục và ôm hận dài dài.

Còn tôi thì chỉ muốn tập luyện đơn thuần như một người đeo đai trắng.

Thế giới bên ngoài kia có đầy thứ quyến rũ, âm nhạc, du lịch, sách, công việc… sau cứ phải châu đầu vào võ vẽ, xưng hung xưng bá bằng tay chân ở cái thời bình thế này?

Ngoài ki-aikido. Tôi cũng có tập luyện một vài môn khác như Thái Cực và Vĩnh Xuân. Nhưng có môn thì chưa đủ duyên, nên dừng lại việc tập luyện, có môn thì tìm mãi mới được môi trường tập nó hài hòa với con người mình. Tôi tập môn đó bên ngoài công viên, đa phần là các bác già già tuổi băm tập luyện. Họ đảo tay với nhau, và vẫn nói những chuyện rất đời thường về cuộc sống, công việc, vợ con. Khi nghỉ thì hút thuốc. Tập xong thì đi uống bia. Vậy là sảng khoái.

Bây giờ tôi tập luyện, cũng là để làm chủ được các vận động của mình, và sống được hài hòa với những thứ đời thường xung quanh. Có mấy đồng chí trong công ty, đứa thì tập Muay Thái, đứa thì tập Kick-boxing, thậm chí anh bạn người Nga thì đam mê những môn võ cương, anh cho tôi xem 1 videoclip mà trong trận đấu đó, võ sĩ dùng cùi trỏ đánh lõm cả xương trán của đối thủ (nhưng đối thủ không chết). Anh cứ tua đi tua lại mà xuýt xoa với tôi: “Đối với tao, đây mới là vẻ đẹp. Mấy môn như Thái Cực, Aikido, Vĩnh Xuân nó uốn éo quá với tao. Tao là chỉ thích học mấy thứ có thể dùng được trong quán bar, ví dụ như đập vỏ chai rồi xiên thằng khác như thế nào.”

Tôi thì chịu.

Chắc nhiều anh em tập võ cho là tôi hèn, nhưng kệ. Càng đỡ bám vào mấy cái danh từ người ta gọi mình, mình càng đỡ khổ sở hơn.

Đến giờ, tôi vẫn tập luyện như một người đeo đai trắng. Thậm chí, bộ dogi (quần áo tập Aikido) mà tôi mua cách đây 10 năm từ 2008 (khoảng 50k), tôi vẫn còn giữ được nguyên vẹn và vẫn mặc đi tập hàng tuần. Mặc dù màu trắng của nó đã ngả sang màu cháo lòng, nhưng với tôi, đó là “vẻ đẹp của sự tập luyện”, và tôi quý bộ quần áo đó hơn những bộ quần áo đắt tiền khác của tôi. Sau 10 năm, trải qua nhiều sự thăng trầm, có cái tôi mất, có cái tôi được, nhưng bộ dogi thì vẫn luôn nằm gấp nếp gọn ghẽ và chiếm một phần không gian trong tủ quần áo của tôi. Sau 10 năm, tôi cũng thấy mình trầm đi như cái màu xỉn xỉn của dogi, nó không còn mang màu trắng “chói loá” như những ngày đầu mới mua nữa. Nói theo cách nào đó, bộ dogi là đồ mặc ngoài thân, nhưng nó đã phản chiếu 1 phần nào đó con người tôi suốt 10 năm qua.

Dù mọi chuyện bên ngoài kia có thăng trầm ra sao, nhưng tôi vẫn đến dojo để tập luyện đều đều (nếu dojo vẫn còn tồn tại), nó trở thành một hoạt động bình thường như ăn uống, tắm rửa hàng ngày của tôi. Tôi mãi chỉ là người đeo đai trắng, không số không má, tập chỉ để tập mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s