Cái mà tôi thấy

“Tiến lên ta quyết tiến lên

Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu

Hàng đầu rồi biết đi đâu?

Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi.”

Cái mà tôi nhìn một sự vật, sự việc thường không giống mọi người. Tôi ít khi chia sẻ điều này ra, vì có thể họ sẽ cho tôi là kẻ anti-social (người bài trừ xã hội), kẻ không có chí tiến thủ, kẻ vô cảm, hay một danh từ gì đó mà xã hội có thể đặt ra. Cái nhìn như vậy nó cho tôi thấy những niềm vui, nhưng cũng không ít những nỗi lo lắng.

Tôi thấy rằng suy cho cùng, mọi thứ chẳng có nghĩa lý gì cả.

1- Từ một buổi nghệ thuật trình diễn:

Đến Nhà Sàn Collective khi những tiết mục cuối cùng của chuỗi nghệ thuật trình diễn NIPAF ASIA WS – IN:ACT 2016 đang diễn ra. Nhiều tiết mục tôi không hiểu, cũng chẳng cảm được. Nhưng tiết mục cuối cùng của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Thành đã mang đến cho tôi những tư tưởng trái ngược.

Anh ta tìm quanh phòng những thứ bỏ đi: những đống giấy báo, một cuộc băng dính, một ít đất đá, vụn gạch từ công trường xây dựng nào đó… rồi nhét tất cả những thứ rác rưởi đó vào trong quần áo mình.

nhasan-collective
Tiết mục của NS Nguyễn Quốc Thành – Nhà Sàn Collective

Ngay từ những phút đầu tiên, anh Thành đã ra xé tấm Agenda ghi chú thời gian / tiết mục biểu diễn ngày hôm đó (tấm Agenda mà 100% khán giả đã phải nhìn vào nó để biết lịch biểu diễn), vò nát nó và nhét vào dưới áo. Có lẽ, đó là một thông điệp nói rằng:

Tờ agenda đó đã từng có ý nghĩa
Nhưng giờ buổi biểu diễn cuối cùng rồi,
Nên xé bỏ nó và vứt đi thôi.

Đoạn, anh ta nói với mọi người đang đứng trong phòng:

“Mọi người có những đồ vật gì bỏ đi, không dùng nữa thì cứ nhét vào đây.”

Thời điểm ban đầu, chỉ có một số người rụt rè tiến tới, nhét vào những bao cao su, quả bóng bay, một tấm cardvisit cũ, những mẩu giấy báo cũ… Những người còn lại như thể được tiếp thêm sự can đảm, họ dần dần lục trong túi mình, tìm ra một thứ đồ vật nào đó không dùng nữa, tiến lại gần và bỏ vào cái-thùng-rác-biết-nói-kia. Có thể, tác phẩm trình diễn này nó không mang cái đẹp thuần túy duy mỹ (khi ta nhìn bằng mắt và thấy nó đẹp), vì người đàn ông ngồi giữa căn phòng với những bọc to bọc nhỏ nhồi nhét trong lớp quần áo, trông như những khối u quái dị. Nhưng nó phần nào lay động được một phần nào đó trong tôi.

Những thứ đồ vật mà ta đã bỏ đi
Nó đã từng là những thứ đồ mà ta khao khát,
Nó đã từng mang một ý nghĩa, một tác dụng nào đó
Nhưng giờ nó vô nghĩa
Vậy sao ta vẫn mang nó trong mình để thêm nặng túi
Vì kỷ niệm, vì cố chấp, hay vì thói quen như một con chó cứ gặm mãi khúc xương khô chẳng chịu nhả ra
Nhưng đã đến lúc phải bỏ đi tất cả.

2- Đến cuộc sống hàng ngày:

Khi nhìn một bó hoa mới cắm, tôi thấy nó đẹp. Nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ về việc bó hoa sẽ chuyển biến ra sao trong vài ngày tới. Rồi hoa sẽ nở bung ra, cánh hoa sẽ quăn lại, nẫu đi và rơi xuống, nước trong bình sẽ mang một mùi thối hoắc. Và rồi tôi tự hỏi:

“Vậy mua hoa về làm gì?”

Khi nhìn thấy một đám người yêu thương, cưng nựng một đứa trẻ con, tôi không biết do họ yêu thương sự ngây thơ của đứa trẻ, hay sự dễ thương mà hình hài đứa trẻ đó đang mang. Bởi có lẽ sau 30 năm nữa, đứa trẻ đó sẽ biến thành một tên cướp giật, trộm chó, giết người gớm ghiếc. Người ta sẽ lên án nó, nếu cần có thể ném đá vào nó, chặt tay nó, đốt nó bằng xăng cho đến chết… Khi người ta làm vậy, có ai nhớ rằng 30 năm trước họ cũng có thể bế bồng, cưng nựng nó?

Chỉ có một người duy nhất thương yêu kẻ tử tù, đó là mẹ của hắn, bởi bà đã nhìn thấy cái mà những người khác ngoài xã hội không nhìn thấy. Dù kẻ tử tù có 30, 40 hay 50 tuổi, dù có phạm tội tày trời… nhưng trong mắt bà mẹ, hắn vẫn là đứa con mình từng ẵm ngửa trên tay, ngây thơ, dại dội mà vấp vào vòng lao lý. Tôi không rõ, nguyên nhân đầu tiên dẫn kẻ tử tù đi vào con đường phạm tội là do nó chọn, hay do một điều gì đó tác động bên ngoài, bởi những đứa trẻ lúc ban đầu cũng ngây thơ như nhau. Những lúc nghĩ vậy, tôi không thể căm thù kẻ đó như những người khác.

inner-child

Rồi khi nhìn một cô gái đẹp, tôi không thể chỉ nhìn cô gái mà không nghĩ về hình dáng hồi nhỏ của cô, và hình dáng 20, 30 năm sau của cô. Cô gái ấy sẽ trở thành một bà già nhăn nheo, xấu xí, xập xệ. Và tùy vào tính cách, cô ý sẽ quyết định để vậy, hay cố níu kéo cái đẹp của mình bằng cách đi bơm ngực, nâng mông, làm mặt để lại trở nên một sinh vật gớm guốc hơn nữa. Thế rồi những mỹ nữ đã từng được cả thế giới khao khát như Marilyn Monroe, Sharon Stone, Angelina Jolie cũng chỉ được tôn vinh sắc đẹp ở cái thời của họ. Thậm chí Brad Pitt còn muốn ly dị Angelina Jolie vì cô càng ngày càng gầy. Vậy thì những người đẹp nội y Ngọc Trinh, rồi Angela Phương Trinh… chỉ đẹp quanh quẩn ở cái ao làng, vẻ đẹp đó có là gì?

Tất cả nó chỉ như đường đồ thị, đi lên tới đỉnh, đi xuống, và kết thúc.
Nếu đi đến cùng, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Rồi trong những câu chuyện “trà dư tửu hậu” với bạn bè, đồng nghiệp, những chuyện về tiền tài, địa vị, lương lậu, sự nghiệp… Họ luôn trăn trở làm sao để thăng tiến, để leo lên. Leo lên đâu? Câu trả lời có lẽ giống trong bài thơ Bút Tre:

“Tiến lên ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi.”

Họ đã từng trầm trồ khi cầm trên tay chiếc iPhone 4, rồi đến 5, rồi 6, rồi 6+, rồi những thứ nối tiếp theo sau nữa. Họ khao khát kiếm tìm, rồi cầm lên, rồi đặt xuống, rồi lại đuổi theo những thứ tiếp theo. Cả thế giới mong chờ chiếc iPhone 7, nhưng chính bản thân Tim Cock (CEO của Apple) cũng không biết hình dáng iPhone 7 sẽ-nên như thế nào.

Tôi nhìn mọi thứ như vậy. Khi bắt đầu một việc gì đó, tôi nghĩ về một mục đích và ý nghĩa mục đích đó. Khi nhìn thấy mục đích cuối cùng rồi, tôi đặt câu hỏi ngược lại là:

“Cái đó không phải cái tôi thực sự muốn. Vậy không muốn, sao phải bắt đầu những bước đi đầu tiên?”

Tôi nhìn thấy một sự vô nghĩa lớn lao đang đợi mình phía cuối con đường. Nó không phải một điều gì đó đẹp đẽ, vĩnh cửu thường hằng. Đạt được nó, vui mừng trong ngắn hạn rồi tiêu tan, rồi lê bước đi nữa, đi nữa…

“Thế nhưng, ta đang sống trong một xã hội. Nhiệm vụ xã hội là phải phát triển, con người phải phát triển.”
“Phát triển đến cái gì. Để làm gì?”
“Phát triển, để con người cảm thấy hạnh phúc hơn.”
“Khi bạn cầm trên tay chiếc iPhone đời mới nhất, bạn truy nhập Internet với băng thông cực đại, bạn được no nê với truyền hình cáp 24/7 cả tuần. Bạn có đang hạnh phúc hơn cha mẹ bạn 40 năm trước đây?”

Thế rồi tất cả những việc chúng ta làm, những gì chúng ta phát triển, những gì ta tranh đấu để ĐẠT ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ, nó cũng chỉ là vô nghĩa.

Nguyễn Công Trứ đã từng nói:

“Đã làm trai đứng trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.”

Ở ngõ nhà tôi có một anh nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, tốt tính, đang làm việc tại viện Y Học Dân Tộc và có tiền đồ rạng rỡ. Vào một tối tháng 5, anh ta uống quá chén nhưng vẫn cố tự đi xe máy về nhà. Anh ta lạng tay lái và bị một chiếc ô tô tải chẹt vào đầu trên đường 3. Đến sáng nay anh mất.

“Công danh gì với núi sông” cho anh trai này? Những thứ người ta khoác cho anh ta “đẹp trai”, “tài giỏi”, “tốt tính”, “tiền đồ” có nghĩa lý gì?

Thế rồi hàng xóm đứng nói chuyện với nhau, tiếc thương cho người con trai đó. Họ sẽ tiếc thương, và họ sẽ quên khuấy người con trai đó khi tối nay trở về nhà và xem gameshow ca nhạc trên TV.

Tất cả những điều diễn ra ở trên là vô nghĩa. Và theo Nguyễn Công Trứ, cuộc sống anh trai này cũng vô nghĩa. Sinh ra ba mấy năm trời, để rồi chết bởi một chiếc xe tải.

Thực ra, có những thứ vô nghĩa khủng khiếp hơn thế nữa. Với 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima (140,000 người chết) và Nagasaki (80,000 người chết), tôi nghĩ rằng trong 220,000 chết đó, có nhiều người có “tiền đồ” rạng danh hơn nhiều so với anh trai kia. Thế nhưng họ vẫn chết thảm, còng queo, da thịt tan chảy vào nhau và hòa vào những thứ đồ vật xung quanh khác trong vài phút, khi 2 quả bom nguyên tử thả xuống.

Có nhiều người nói rằng, ý nghĩa của 220,000 cái chết đó là để chấm dứt thế chiến thứ 2 và cứu sống hàng triệu người khỏi những cái chết vô nghĩa. Nhưng tôi nghĩ nước Mỹ có nhiều cách để chứng minh sức mạnh quân sự tối thượng của mình cho Nhật Bản thấy, mà không cần phải thả bom vào người dân thường của họ. Chỉ là họ đã chọn hành động như thế.

1 cái chết, hay 220,000 cái chết, hay hàng tỷ người trên trái đất này đã chết trong các cuộc chiến tranh, những nguyên nhân chết khác nhau… Vậy thì cái chết của bạn đâu cần phải mang một ý nghĩa nào đó? Sau khi bạn chết đi, đâu cần phải ghi cái “danh” của mình với núi sông nào đó?

Bạn làm mọi việc để có “danh” với trời đất, nó có nghĩa với bạn, nhưng vô nghĩa với phần lớn mọi điều còn lại, và vô nghĩa với tôi.

Vậy cái “danh” đó có phải là cái mà ta nên theo đuổi?

3- Kết thúc cả một quãng đường

Đàn ông thường là kẻ lắm hoài bão, muốn làm gì đó lớn lao cho cuộc đời.
Tôi thường thích thay đổi môi trường sống, đi nhiều nơi, gặp và nói chuyện với những người khác nhau, trải nghiệm một phần cuộc sống của họ và nhìn đời qua con mắt của họ.

Tôi đã gặp một tác giả nổi tiếng xuất bản hàng vạn cuốn sách. Tôi cũng đã gặp một người đàn ông cả đời chưa ra nổi cái tỉnh của mình. Anh ta chưa từng tới Hà Nội. Đã từng lên núi xẻ cây 3 năm về tích ở sân nhà mình, để rồi đủ gỗ thì dựng lên được căn nhà sàn. Hàng ngày, anh ta nuôi gà, cày cấy, trồng cà chua và rau mồng tơi.

Tôi tự hỏi, người đàn ông nào đã tạo nên giá trị lớn lao cho cuộc đời hơn người đàn ông nào?

Tôi không có câu trả lời. Nhưng với đứa con gái của anh nông dân, chắc chắn nó thấy bố nó có ý nghĩa hơn ông nhà văn kia. Nó lớn lên bằng hạt gạo, quả cà chua, rau mồng tơi bố nó trồng, chứ không lớn lên bằng những cuốn sách của tác giả nổi tiếng kia mà nó không bao giờ đọc.

Cuốn sách dày không giá trị bằng mấy cây mồng tơi
Tác giả nổi tiếng kia vô nghĩa với con bé đó
Và bố nó là người đàn ông vĩ đại nhất thế giới.

Có lẽ, những “danh từ”, “mục đích”, “khái niệm”, “ý nghĩa” chỉ là những thứ con người phát minh ra để phục vụ mục đích thực tiễn hàng ngày. Sử dụng công cụ đó để tìm tới cái cùng tận, sẽ chỉ thấy thất vọng.

Socrates từng luận ra rằng: “Mọi vật sinh ra trên đời đều có mục đích, ý nghĩa nào đó.”
Điều đó đúng, nhưng khi ta xa rời cái thực tại của mình để đi tìm ý nghĩa, thì nó lại chẳng có ý nghĩa nào cả.

Lá cây chỉ để xanh và quang hợp, rồi nó héo và rơi xuống đất
Loài vật hàng ngày chỉ sinh tồn, cân bằng sinh thái và nằm trong chuỗi thức ăn của loài khác, rồi nó cũng chết đi và biến mất
Con người cũng chỉ sinh ra, sống và làm gì đó, vui vẻ, rồi chết đi để cho những đứa bé mới ra đời.

Có lẽ, nên làm việc gì đó mà chỉ để làm. Nó thành thì tốt, bại thì cũng chẳng sao.
Có lẽ, nên sống hết mình với những thứ xung quanh, chẳng tìm kiếm đâu xa xôi cả, dù nó chỉ là một ngôi làng, hay là cả thế giới này.
Nếu đi đâu, thì chỉ là rong chơi, chứ chẳng tìm kiếm điều gì.
Có lẽ, cứ hãy sống vui/buồn cùng những thứ xung quanh mình.
Có lẽ, cứ sống như mây trôi trên đầu. Đến rồi đi.
Có lẽ, chẳng nên níu kéo bất cứ điều gì. Đến cái mạng của mình còn không giữ được, thì muốn níu kéo cái gì.

Đi đến cuối con đường, cũng chỉ để nhận ra mình nên viết hết ra những thứ này ra, rồi quên nó đi, rồi sống đơn giản và tận hưởng cuộc đời này.

Phải, trên đời này chẳng có cái gì có nghĩa lý cả!

– Hiệp Vũ –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s