toi-me-cafe-tran-lap

Tôi mê cafe (Trần Lập)

Bên ly cafe, một sáng hứng chí, tôi treo một status:

“Mình đã uống khoảng 7.500 ly cafe sau hơn hai mươi năm qua. Mỗi ngày một ly như sáng nay chẳng hạn”.

Cứ chia bình quân thế thôi chứ cũng có những sáng chẳng được giọt cafe nào vào bụng nhưng cũng có nhiều hôm không chỉ là một ly. Ngay trong khi treo cái dòng trạng thái lãng đãng ấy, tôi tiếp thêm mấy người bạn đến sau và gọi ly thứ hai.

Như mọi người thích cafe khác, tôi thích cafe tự nhiên pha phin hay pha máy không quan trọng. Đôi lúc ở nhà hết cafe “xịn” mà chưa kịp mua thì cafe gói công nghiệp cũng là một cứu cánh rồi. Đó là chuyện chán nhất khi ngồi ở nhà hay bắt buộc phải làm việc trong văn phòng mà dân nghiền cafe phải chịu đựng. Đã gọi là “cà phê cà pháo” là phải có kiểu la cà lê la ngoài phố nó mới đáng. Cho nên xét cái chữ nghiền, uống cafe không chỉ là uống đúng cái loại nước đen đen thơm thơm đó. Người ta nghiền là phải ôm cả vô vàn những thứ xung quanh.

Đi và làm việc tại mọi nơi chứ không phải lúc nào cũng được ngồi ở những quán quen cho nên khắt khe quá với gu uống cũng không được. Một thìa đường đưa đẩy vị hoặc bất đắc dĩ cho một thìa sữa khi trót vớ phải cafe quá tồi. Thật đấy, cho thêm thìa sữa vào ly cafe thì không thể thưởng thức hết vị thơm ngon nguyên bản nhưng đôi khi là giải pháp tình thế.

So với một số đất nước có văn hóa cafe khác, cách pha của người Việt Nam vẫn còn được coi là không quá cầu kỳ. Chỉ cần cho một lượng cafe vừa đủ vào phin, nhấn nhẹ vỉ nén, đổ chút nước sôi rồi đậy nắp và chờ đợi. Cafe pha thủ công như thế sẽ tạo cảm giác luôn tươi, có vị đằm và thơm theo cách rất quyến rũ. Ai nghiền cafe có thể sẽ rèn được tính cách kiên nhẫn. Muốn thưởng thức được cafe đậm đà thì phải chờ đợi từng giọt, từng giọt thẩm thấu qua phin chứ không vội được. Hệt như thời xưa, nếu người uống không phải là dân nghệ sĩ, dân chạy chợ, các bác về hưu hay mấy anh công chức ương ương dở dở thích giao du thì khó lòng ngồi thiền chờ cafe phin được. Thời gian là thứ xa xỉ với những người tham công tiếc việc nhưng để uống ngon hơn thì phải kiên nhẫn chờ. Đành rằng là thế nhưng uống kiểu phố biến tôi chấp nhận được là gọi cafe pha sẵn chứ lòng kiên nhẫn để cho việc khác.

cafe-dinh
Cafe Đinh

Tôi còn dịp thưởng thức cái gu cafe Hà Nội kiểu cũ đặc trưng trước khi các quán ghế nỉ hiện đại “xâm lược” thị trường nhiều năm gần đây. Nét cũ kỹ hoài niệm ấy ít nhiều cũng đã nhạt nhòa đi với xu hướng phát triển của thời đại. Nghe nói những quán cafe “một chữ” đầu tiên “Nhân-Nhĩ-Dĩ-Giảng” là “kinh điển” nhất nhưng thời hoàng kim của họ, tôi đâu có điều kiện mà tới hóng. Đó là những quán cafe chất nhất mà từ đó đã bắt đầu cái mạch văn hóa cafe Hà Thành, cho đến bây giờ. Với sự “thống lĩnh” của những quán cafe được tổ chức sạch đẹp, tân tiến hơn thì những danh quán kia đã mòn theo thời gian. Tôi thấy từ hàng quán sang trọng đến hè phố nhộn nhịp, dân mình đâu đâu cũng uống cafe và nghiền ngẫm triết lý này nọ. Chỉ có nó là khác hẳn với phong cách bia rượu hay những đồ uống tân thời khác. Cái không khí cafe đặc trưng được coi là thi vị dễ dụ dị cánh nghệ sĩ hay dân lê la ở các thành thị lớn nhỏ vẫn hợp với những gam trầm trầm lười nhác. Có vẻ như vị cộng hưởng dằn thêm vào ly cafe là cái kiểu chất bình dân đơn sơ cũ cũ một chút thì ngon hơn.

“Cafe đá và gói con mèo” hay “Lâu lóng và mấy điếu vi-la” là câu gọi nhiều nhất của Sài Gòn và Hà Nội trong cái gu đường phố ấy. Những ông mồm ngậm tăm ư ử hát cái gì đó trong cổ họng, tay xòe báo tờ, chân đi dép, chân gác chéo đầu gối vẩy vẩy theo nhịp. Những ông sơ-mi sáng màu hay áo thun quần soóc da ngăm ngăm hai đầu Nam – Bắc cũng khá khác nhau về kiểu cách uống. Ghế đẩu mặt hóng ra phố chém gió từ chính trường cho đến phường hội, từ bóng đá cho đến bóng bàn, từ xe cộ xăng nhớt, cái lọ cho tới cái chai chẳng bao giờ hết chuyện. Thế nhưng nếu với miền Trung hoặc Nam Bộ cafe thiên về tính giải khát thì với miền Bắc đặc trưng ở Hà Nội, cafe thiên về tính triết lý hơn. Thậm chí cafe vỉa hè ở Hà Nội hay Hải Phòng còn mang chất “Hồn Phố” đặc trưng hơn.

Nói không ngoa là lên Tây Nguyên, tôi có thể uống cafe tới no mà không thấy oải như cafe ở những nơi khác. Vùng đất đỏ bazan màu mỡ đã tạo ra cho cafe ở đây ngon và lôi cuốn tới khác thường. Tôi lên Tây Nguyên vài lần và cũng chẳng kịp tìm hiểu văn hóa uống cafe nơi đây có gì khác biệt. Chỉ uống và uống tự nhiên khẳng khái, sảng khoái bất kỳ lúc nào trong ngày.

Từ nhỏ nghe đồn là Tây Nguyên có “cafe cứt chồn” là hảo hạng nhất. Người ta nuôi con chồn và chỉ cho ăn hạt cafe mà thôi. Hằng ngày lấy phân của nó ra pha thành một thứ cafe tuyệt hảo, uống có thể say đứ đừ. Chả biết thực hư thế nào, một ngày theo đoàn RockStorm về Dăk Lăk, tôi bắt taxi đến thẳng làng cafe nổi tiếng nhất của Trung Nguyên. Tất nhiên Trung Nguyên không phải là thương hiệu duy nhất của Tây Nguyên về cafe nhưng cứ túm lấy một ông nổi tiếng và đặc trưng sẽ ra thông tin. Làng cafe này to lớn với cách tổ chức bố trí như một khu du lịch sinh thái hạng sang. Khỏi phải nói về các hình thức phong phú của cafe nơi này, mục đích của tôi là tìm hiểu “cafe cứt chồn” huyền thoại.

Trong gian trưng bày sang trọng nhất, không có chữ “cafe cứt chồn” nào hết, nó được gọi tên ngắn gọn hơn, “Cafe Chồn”. Cafe Chồn không bán đại trà. Nó được đóng hộp với thiết kế đẹp mắt và mức giá hết hồn. Tôi không rõ bây giờ thế nào chứ lúc đó nhìn hộp cafe chồn loại chỉ cỡ 250 gram đã gần chục triệu đồng, loại bày trong tủ kính cỡ 3,000 usd/kg ấn tượng đến choáng váng. Nói chung, con chồn tự nhiên rất khôn và tinh anh chỉ ăn những hạt cafe mọng nhất. Thế nhưng dù tự nhiên hay nuôi và cưỡng bức nó ăn cafe tươi để mỗi năm cho ra được 40 – 50kg như giới thiệu cũng thấy khiếp khủng về thu nhập rồi. Tôi tò mò ra khu thưởng thức mà vẫn chưa hết bần thần vì loại cafe huyền thoại ấy. Gọi cafe thường như số 1, 2, 3, 4 gì đó như mọi lần cũng đã ngon lắm rồi. Một ly cafe Chồn bé xíu cỡ vài trăm nghìn đồng chẳng biết sẽ lên tiên thế nào nhưng những người bạn đi cùng nhất quyết can ngăn. Chắc là họ cũng sẵn choáng và tâm lý sợ mất nhiều tiền mà mua phải cafe không xịn. Những biển hiệu “cafe chồn” vẫn đầy rẫy dọc quốc lộ hoặc bất kỳ đâu nhưng thời nay lấy đâu ra nhiều chồn để mà ị khỏe đến thế cho kịp đà uống của khách mỗi ngày. Hỏi bà con địa phương thì họ nói ngày xưa chồn bò cả đàn vào rẫy cafe ăn hạt ngon rồi ị tự nhiên. Ngày nay hiếm rồi, chỉ những nơi nuôi tập trung và ép ăn mới cho ra năng suất nhất định. Hơn nữa, nó là loại cafe hạng chảnh cho nên họ gom cho dân chuyên nghiệp mà đóng hộp xuất khẩu chứ bán ở mấy quán lề đường thì có mà ma dám mua. Cho nên, khách vãng lai về thăm Tây Nguyên cứ uống cafe nào cũng ngon tất, không phải kén. Đến nay vẫn còn chưa hết ân hận vì đã chưa thử cafe Chồn ngay nơi xịn như thế. Tặc lưỡi nhủ rằng dịp trở lại cũng đâu có quá hiếm, nhất định phải uống vào một lúc nào đó. (Tiếc rằng điều đó đã không trở thành sự thực, Trần Lập đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 17/3/2016 do căn bệnh ung thư trực tràng – chú thích của iffect.vn)

Tôi đọc ở đâu đó, thời nay vẫn còn nhiều người giữ được cảm giác thi vị của văn hóa cafe trong vô vàn cái thường nhật xô bồ. Gọi một ly đen đá nhìn những giọt cafe tí tách rơi, rồi vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa đọc báo hoặc suy ngẫm về cuộc sống, về con người. Những quán cafe Hà Nội mang một nét thân thiện, yên tĩnh, len lỏi trong những dãy phố cổ nhuốm màu thời gian… Bạn đừng vội trách mắng là tôi vơ đũa cả nắm về chuyện này bởi những quan niệm trong xã hội chỉ mang tính khái quát chung mà thôi. Thế nhưng chỉ những khu phố cổ khi sáng sớm là còn có thể giữ lại được ít nhiều nét đó. Ngồi cafe Nam – Bắc mới thấy cafe ở Hà Nội chảnh và hắt hủi khách rất đặc trưng. Nếu ngồi chiếm một chỗ quá lâu mà không gọi thêm đồ uống khách sẽ nhận được thái độ khó chịu tăng dần từ phía người phục vụ hay chủ quán. Ở Sài Gòn, bạn có thể ngồi cả ngày vẫn chỗ đó, không kêu thêm đồ gì thì người ta vẫn niềm nở và tự động rót thêm nước trà mỗi khi mình uống vơi.

cafe-trung
cafe trứng – quán Giảng, Hà Nội

Chỉ ở Hà Nội, chủ quán hỏi khách uống gì rồi mất hút, mặc xác khách sốt ruột và gào lên gọi đến lần thứ hai thứ ba. Cho nên khách quen mới dám đùa cợt mà gọi nhái một ly “nâu đá” thành cho ly “Lâu quá”, “Nâu nóng” thành “Lâu lắm”… Đến lúc muốn trả tiền mà nhiều khi cũng gọi mỏi miệng mới có người xuất hiện để chìa ra mẩu giấy tính nhầm nhầm thiếu thiếu. Một phần khách dễ tính chấp nhận bỏ qua được mọi sự khó chịu, rồi cũng thấy bình thường quen kiểu nên không quan tâm quá sâu đến dịch vụ tồi nữa. Nhưng một bộ phận không nhỏ khác trong đó có tôi thì đã gần như từ bỏ. Tôi chỉ chọn những quán sạch đẹp, phục vụ chu đáo một chút, cafe ngon đương nhiên rồi và có đắt một chút cũng không sao.

Cafe Sài thành tất nhiên khác kiểu Hà thành rồi. Thoạt nhìn thì thấy đông đúc, xô bồ nhưng thực ra rất đa phong cách, dung nạp rất nhiều thành phần nền tảng văn hóa khác nhau. Thời tôi mới vào Sài Gòn, tôi không thể hiểu nổi tại sao cái thứ cafe mà ngoài Bắc gọi là “cafe nâu” thì trong Nam phải tách bạch thành bạc xỉu và cafe sữa. Sau này mới biết một loại là nước sữa nhiều đá cho chút cafe và một loại cafe cho chút sữa mà vẫn cho… nhiều đá.

Tối ngày sáng đêm, bất kể lúc nào dân Sài Gòn cũng có thể rủ nhau đi uống cafe. Giống như giới trẻ Hà Nội thời nay cũng vậy. Thế nhưng nếu để ý kỹ nhé, chưa chắc họ rủ nhau đi uống cafe mà vào hàng cafe thật, có vào hàng cafe thật cũng chưa chắc đã gọi cafe. Có khi chỉ là vào hàng kem hoặc hàng sinh tố hoặc vào hàng cafe thật mà gọi nước khác bất kỳ. Cafe chỉ là cái cớ đáng yêu nhất mà người ta rủ rê nhau cho vui mà thôi.

cafe-sai-gon
Cafe Sài Gòn

Hà Nội có nhiều quán cafe hơn xưa và cũng có nhiều loại quán cùng nhiều cách uống mà ta chưa từng biết tới. Tự do cá nhân với những quan niệm mới mẻ được chào đón nồng nhiệt trong những loại quán rất mốt thời đại ở Hà Nội: Cafe vườn, cafe giường, cafe lính, cafe xe cổ, cafe chim, cafe ảnh. Từ quán vỉa hè cho tới những quán máy lạnh, ghế bọc nỉ có sẵn đồ ăn và “uy-phi” miễn phí.

Có ba địa chỉ, ba cái tên, ba dạng khác nhau mà tôi cùng một thế hệ sinh viên Hà Nội những năm đầu 1990 cho tới đầu 2000 rất khó để quên: Sân Ga (Station cafe) nằm ngay cạnh đường xe lửa đối diện cổng Quán Gió – Công viên Lê-nin, “Quán Đinh” ở trên gác hai của cửa hàng va-li túi xách 13 Đinh Tiên Hoàng, Hương Đầu Mùa quán nằm bên con đê dốc gần cửa khẩu Vân Đồn – Đầm Trấu. Còn một dạng cafe nữa với phong cách và giờ bán cực kỳ bất thường. Nó không hẳn là một phong cách quá đặc trưng mà cũng không hẳn là dạng quán cafe cóc. Nhưng dân sinh viên kiến trúc, mỹ thuật một thời đều ít nhiều đã biết. Những tiệm photocopy in “phao” và những tiệm in khổ lớn quanh các khu đại học đã có thời chuyên mở ban đêm phục vụ cho sinh viên bị “lụt” đồ án. Sinh viên đến in và vật vờ ngồi chờ in bằng việc vục hàng cốc cafe miễn phí được pha trong một cái xô đựng nước rất to. Mỗi người một ghế đẩu hoặc một gờ tường, mỏm gạch lổng chổng tay cầm cốc cafe và hút thuốc vặt.

Ngày xưa khi thành lập ban nhạc Bức Tường, không phải lúc nào chúng tôi cũng ngồi nghiêm trang ở nhà hoặc ở trường để mà bàn bạc “ủ mưu tính kế”. Chính hàng giờ ngồi “thiền” ở mấy quán cực ồn đẫm khói thuốc ấy đã thổi vào tâm hồn những tinh thần khác thường. Quán Sân Ga có dấu ấn thực sự sâu với ban nhạc chúng tôi trước và sau khi cái tên The Wall ra đời. Vào những nơi đó không chỉ để uống cafe mà còn là rượu Anh Đào, trà đá và những bản nhạc rock kinh điển. Những phút tùy hứng bên những cây đàn guitar cũ ký với nhịp thìa gõ miệng cốc chén đã làm nên những tác phẩm rất có giá trị về sau này. Thời đó, mỗi nơi tôi ghé lại dù không nhiều nhưng ấn tượng lại rất khó quên. Về sau này một dãy phố Vọng hay những khu tập trung sinh viên đại học có nhiều quán nhạc mọc lên. Hàng tối vẫn tưng bừng nuôi nấng những ông chủ sinh viên và ấp ủ cho biết bao ban nhạc rock của Hà Nội. Ngày nay, quán xá sinh viên không còn mấy nơi lưu lại được những cái chất kiểu đó. Dù sao trong cái văn hóa cafe Hà thành một giai đoạn thời mở cửa, cafe sinh viên cũng là một nét rất đặc trưng.

tran lap 01.jpg
Trần Lập bên ly cafe

Cafe là đồ uống phổ biến mà ở mỗi quốc gia, nó quyến rũ người ta bởi cách riêng. Từ những hạt cafe nhỏ bé màu nâu cánh gián, người ta đã pha chế ra một thực uống mê hoặc cả thế giới. Ít vội vàng trong cách thưởng thức cafe như người Mỹ, không loãng như kiểu Pháp, không đậm hương kiểu Ý, cafe Hà Nội cách đây gần một thế kỷ vốn là một thứ văn hóa ngoại lai lại có vị đậm của những suy ngẫm khó tả. Những quán cafe cổ cổ đã thành một phần hồn của Hà Nội, một thương hiệu rất riêng dành cho người dân.

Đi Tây vài lần không thể kết luận về văn hóa uống của họ được nhưng nghe nói, nghe kể cũng thấy muốn khám phá. Thưởng thức cafe theo phong cách riêng của mỗi vùng, miền, quốc gia cũng là đến gần hơn với văn hóa của nơi đó. Có lẽ vì thế mà dân mình có vẻ thích rất nhanh và xem trọng, lựa chọn những quán cafe, thương hiệu cafe lớn như Starbucks, Coffee Beans… Những thương hiệu nổi tiếng chỉ hợp với dân văn phòng hoặc những người thích khám phá gu Tây. Người Hà Nội thường tự chế riêng cho mình một dòng sản phẩm cafe rang xay riêng biệt, xay ở đầu gió để mùi hương ngào ngạt dụ khị khách tìm đến. Một mánh cổ điển xưa như Trái Đất thế nhưng vẫn làm “sập bẫy” không biết bao nhiêu “con nghiền cafe” mỗi ngày. Đơn giản, thân thuộc, những ly cafe đậm chất triết lý phố phường ấy là một di sản rất đặc trưng Hà Nội.

Như lời tôi đã kể, cafe sinh viên của một thời đã cùng tôi làm nên những giá trị sáng tạo cho âm nhạc của bản thân và tác phẩm của Bức Tường. Cafe nhiều khi giúp tôi tỉnh táo không chỉ con ngái ngủ mà cả tĩnh tâm trong những thời điểm khó khăn bế tắc vô cùng. Khi đã qua thời sinh viên, khi đã đi làm và đã từng mất việc làm. Từng có dự án thành công nhưng cũng thất bại khá nhiều. Niềm kiêu hãnh hay sự sĩ diện vốn có của một thằng đàn ông không phải lúc nào cũng dễ đối diện thất bại và chấp nhận ngay được. Nhiều ngày ngồi lỳ với chiếc laptop bên những quán lạ lẫm. Nhìn giọt cafe tí tách để bình tĩnh, tiêu những đồng tiền cuối cùng còn lại từ công việc trước để tìm cách vực dậy. Rút cục sự nương náu ấy cũng qua đi nhưng cafe thì vẫn ở lại và đậm đà thêm. Thành công hơn, kiếm được tiền nhiều hơn và có thể ngồi ở những quán sang trọng bậc nhất, đôi khi lại náu mình bên ly cafe nhỏ để chiêm nghiệm và để biết nên quý trọng những gì xung quanh.

Tôi vẫn ngồi đâu đó bên những góc phố Hà Nội hay Sài Gòn để thưởng thức cafe trước khi vào việc chính hằng ngày. Dù chỉ để cho sảng khoái như một thói quen hoặc dù chỉ để hồi tưởng về những con đường mình đã đi qua. Dù cách uống thế nào, cách gọi tên ra sao, dù đậm hay nhạt, dù tự nhiên hay đóng gói công nghiệp. Dù chỉ là cái cớ để mà tụ tập tán dóc với đám bạn hay âm thầm ủ mưu dự án với những đối tác. Dù họ là nghệ sĩ hay doanh nhân, nhà báo hay bất kỳ ai đã hẹn hoặc đơn giản một mình. Cafe với tôi không đơn thuần mất đi khoảng 7,500 ly và nhiều nghìn giờ ngồi phố sau hơn hai mươi năm. Nó đã cho tôi một thứ mà BÊN NÀY của BỨC TƯỜNG, không ai có thể nhìn thấy được.

Trần Lập, trong tập hồi ký “Bên kia Bức Tường” 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s