Truyền thuyết về 2 nền kinh tế: Singapore và Cuba

Thật khó có thể tìm thấy hai nhà lãnh đạo nào có ảnh hưởng chặt chẽ đến sự phát triển của cả một quốc gia như Fidel Castro của Cuba và Lý Quang Diệu của Singapore, người đã mất vào 1 năm trước đây ở tuổi 91.

Bạn có thể cảm thấy khó tin, nhưng vào năm 1959 – năm mà cả hai vị lãnh đạo ở trên bắt đầu lên nắm quyền lực – Cuba là một đất nước giàu có hơn Singapore gấp bộ lần. Trong khi Singapore chỉ là một thuộc địa nhỏ bé, một cảng quân sự không phát triển giao thương và rất ít tài nguyên thiên nhiên, Cuba lại đang phất lên nhờ phát triển ngành du lịch, buôn bán thuốc lá, mía đường và cafe.

55 năm sau, nền kinh tế của hai quốc gia này đã hoàn toàn bị đảo ngược, như bạn có thể nhìn thấy trong tấm hình dưới đây:

cuba-vs-singapore_03252015

Sự phân hóa giữa hai nền kinh tế phản ảnh trung thực về đường lối phát triển của hai quốc gia:

a) Sự suy thoái về kinh tế của chủ nghĩa Liên Xô cộng sản.

b) Sự phát triển vượt bậc về kinh tế của chủ nghĩa tư bản – một nền kinh tế tự do kiểu Mỹ mà Lý Quang Diệu đã áp dụng vào đất nước Singapore.

Nhờ những chính sách đúng hướng, nhấn mạnh về việc giao thương tự do và áp dụng mức thuế suất cạnh tranh đã khiến Singapore – một đất nước Đông Nam Á thuộc về thế giới thứ 3 nghèo khổ biến thành khu đô thị sầm uất và là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất toàn cầu hiện nay, bên cạnh những trung tâm tài chính New York, London và Thụy Sĩ. Từ 1965 đến khi Lý Quang Diệu thôi chức thủ tướng vào năm 1990, ông đã giúp GDP của Singapore tăng trưởng gần 2,800%, từ $500/đầu người đến $14,500/đầu người.

Kể từ đó, GDP bình quân đầu người dựa trên sức mua tương đương (PPP: purchasing power parity) của Singapore đã bắt kịp và vượt qua nước Mỹ.

FT-Lee-Kuan-Yews-Singapore-Flourished-While-Fidel-Castros-Cuba-Floundered_03252015

Dưới thời chủ tịch Fidel và em trai Raul của ông, nền kinh tế đầy hứa hẹn của Cuba đã lao xuống dốc không phanh, các doanh nghiệp tư nhân đã bị loại bỏ và tỷ lệ số hộ nghèo duy trì ở mức 26%. Dựa vào báo cáo World Factbook của CIA, “mức sống trung bình của người dân Cuba hiện nay còn đang ở mức thấp hơn ngay cả thời kỳ Liên Xô sụp đổ.” Chính phủ đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Và trong khoảng 11.3 triệu người dân Cuba, chỉ có 5 triệu – ít hơn 45% tổng dân số – có khả năng lao động.

Đặt trong mối tương quan với Singapore: mặc dù quốc đảo này chỉ có 5.4 triệu dân, nhưng có đến 3.4 triệu người tham gia lực lượng lao động.

Nhờ chính sách về thị trường tự do đang được triển khai, Singapore đã 4 năm liền xếp vị trí đầu bảng trong danh sách Ease of Doing Business của Ngân Hàng Thế Giới, và đứng thứ 2 trong báo cáo cạnh tranh toàn cầu của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới. Heritage – tổ chức đã xếp Singapore vị trí thứ 2 trong top Indix of Economic Freedom năm 2015, đã viết:

Những nỗ lực dài hạn để xây dựng nên trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và xa hơn nữa là gia nhập vào nền kinh tế toàn caaof đã dẫn tới những lợi thế về tự do kinh tế, bao gồm cả tư do tài chính lẫn tự do đầu tư.

Trong khi đó, Cuba được xết hạng 177 trong danh sách của tổ chức Heriate và được liệt vòa “một trong 29 nước có ít sự tự do nhất khu vực Nam Trung Mỹ và vùng biển Caribean.” Các quốc đảo Caribbean thậm chí còn không được xếp hạng trong danh sách 189 nước của Ngân hàng Thế Giới.

Nguồn: forbes.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s