Damien Rice tui yêu

(Bài viết gốc của Facebooker Mai Hải Đăng)

Mặc dù thỉnh thoảng tui vẫn hằn học chuyện anh Damien Rice lười biếng gần 7 năm không ra một album mới nào (album “9” phát hành từ năm 2006), thỉng thoảng vài năm chỉ nhá hàng một bài mới hoặc vài ba hợp âm điệp khúc hấp dẫn gây ham muốn cho người hâm mộ ra thì, anh hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Im hơi lặng tiếng theo cái kiểu “mềnh đang thất tình mềnh có quyền”, 7 năm, không một album mới, không một single, chỉ vài bài hát về trẻ em, bảo vệ môi trường, cover của U2, ngoài ra thì, NOTHING.

Nhưng rồi tui cũng nghĩ lại, theo cái cách tự chất vấn “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc thân yêu” hô hô. Thực ra là tui cũng có mua đĩa bản quyền trả tiền đàng hoàng, (thời gian đầu có download lậu cỡ vài trăm lần =]] ) nhưng gần như không có lời cảm ơn nào đáng kể cho Rice, cho nên hôm nay nhân lúc người yêu đi vắng, việc thì nhiều quá không biết phải làm từ đâu, tui tranh thủ viết một bài gạch đầu dòng những gì tui thích về Rice, xem như để nhớ lại và cũng là một lời cảm ơn.

damien_rice

Lang thang trên Youtube xem các bài hát mới của Damien Rice, đọc nhiều comment trên đó tui thường thấy các fan đòi album mới, như: “I need the new soundtrack of my life”, “it’s time for a new album to reflect my life now, a new soudtrack!”. Chiện tui muốn nói ở đây là chiện soundtrack, nhạc của Damien Rice thường là rất buồn và chúng ta rất dễ tìm thấy mình trong đó.

Lần đầu tui nghe đến tên Rice và biết anh không phải ca sĩ người Mỹ tui đã nghĩ “Ca sĩ người Ai-len, shit, I love Americans!!”, thế là quăng đĩa qua một bên, để mặc em đóng bụi ngày này qua ngày khác. Tui định bụng là cả đời sẽ không nghe, nhưng đến cái thời điểm mà tui bị mid-life crisis nặng (tình, tiền, iPhone, macbook không có), giáng sinh năm 2007 tui quyết định làm một chuyến đi biển chơi xả stress.

Trước ngày đi tui ngồi chuẩn bị các đĩa nhạc sẽ mang theo (tui luôn như vậy), lúc đó tui nghĩ mình cần một soundtrack mới, kiểu là già rồi không nghe Korn, Incubus các thứ nữa, không ăn đồ ngọt nữa, phải kiếm cái gì đó cay nồng hơn, già hơn. Tui quyết định đem thử đĩa của chàng Ai-len năm nào, coi như là “kệ, hok còn gì để mất”.

Quyết định đó nói theo cách Apple thường quảng cáo, changes everything.

Tui nghe và thích 2 bài của Rice trong chuyến đi này. Trên đường từ sân bay về khách sạn tại Nha Trang, tui nghe Rootless Tree, buổi tối đêm giáng sinh tui ra bờ biển, tui nghe Cannonball.

Chuyện thích Rootless Tree trong album 9 thì không có gì lạ, lúc đó tui trong thời kỳ chuyển giao với các bạn Nu-Metal nên các bài hát ưu ái sử dụng “f*ck, sh*t” rất được lòng tui, thời điểm đó tui sẽ thấy rất tự hào và manly khi hát theo những bài hát có “F*uck you, f*ck you”, nếu bây giờ tui có hát lại bài này, chắc chắn sẽ chỉ là “Beep you, beep you”, khi trẻ nâng ly ta hay nói 100%, lớn hơn một tẹo ta nói 50%, that’s why.

Cái đoạn “f*ck you” lúc đó lại được nghe khi chiếc xe bus đang phóng vut vút trên con đường bờ biển, gió thổi tới tấp vào mái tóc bồng bềnh lãng tử của tui làm tui càng thêm thích!

Quay trở lại Rootless tree. Cái đoạn điệp khúc đó như thế này:

Fuck you, fuck you, fuck you. And all we’ve been through.I said leave it, leave it, leave it. There’s nothing in you. And if you hate me, hate me, hate me, then hate me so good. That you can let me out, let me out, let me out off this hell when you’re around. Let me out, let me out, let me out .Hell when you’re around. Let me out, let me out, let me out.

Không lạ gì khi trong tình trạng khủng hoảng như lúc đó, tui rất tri ân Rootless tree, và đặc biệt thích những câu như “Let me out”, not out of the bus, though, mind you. Lúc đó tui khá là chênh vênh, không biết mình thích cái gì, mình phải làm gì, nên thích Cây không rễ cũng là điều hiển nhiên.

Nhém tí là quên, bài Cây không rễ đây:

http://www.youtube.com/watch?v=25cO4K4kHpE 

02

Điều làm tui rất thích ở Rice là nhạc của anh đa dạng, tất nhiên là hầu hết tất cả các bài hát của Rice đều theo phong cách Folk hiện đại, đôi khi cũng ké vài bài hơi hướng Rock, nhưng tuyệt nhiên Rice gắn liền với Folk.

Dù chỉ toàn Folk nhưng không như nhiều ca sĩ khác khi bạn nghe một album bài số 1 sẽ là ABC, bài số 2 là BCA, bài số 3 là CAB, bài số 4 là BAC. Tất cả các bài hát của Rice đều có một sắc thái khác nhau, không có bài nào giống bài nào trừ khi nó là series do chính anh cố ý viết ra. Nhạc của Rice là một món cocktail mà bạn có thể uống tuỳ theo tâm trạng của mình.

Trong chuyến đi Nha Trang lần đó, buổi sáng tui nghe những bài “beep, beep, beep, beep” liên tục thì đến tối, tối của đem giáng sinh trong khi mọi người đang nâng ly chúc mừng, uống rượu và nghe nhạc latin, TÔI, sau khi ăn hết các món ngon xong, âm thầm lấy một lon bia, xách theo máy nghe nhạc và đi ra bờ biển, ngồi một mình nghe Cannonball.

http://www.youtube.com/watch?v=gRARTIdYEqw

Nếu trong đời có những khoảng khắc gắn liền với âm nhạc làm tui không bao giờ quên, đó chắc chắn là đêm giáng sinh với Cannonball, thời điểm cô đơn và buồn chán, Cannonball thực sự là một viên thuốc hồi máu đối với tui, sau này, dù đã nghe lại nhiều trăm lần thậm chí ngàn lần cũng không tìm lại được cảm giác đêm nôel năm ấy (moé, lãng mạn quá), đoạn dạo đầu guitar ngọt ngào và hay chưa từng thấy, một đoạn ca từ của nó như vầy:

Here’s still a little bit of your taste in my mouth,there’s still a little bit of you laced with my doubt,its still a little hard to say,whats going on?

there’s still a little bit of your ghost, your witness,there’s still a little bit ofyour face, i haven’t kissedyou step a little closer each day,that i can’t say, what’s going on?

stones, taught me to fly,love, it taught me to lie,life, it taught me to die,so its not hard to fall,when you float like a cannonball.

=> MAN, THIS IS BRILLIANT.

Nếu tui nhớ không lầm (tui đặc biệt nhớ các chi tiết khi nghe nhạc) thì tui repeat bài đó đúng 22 lần, chuyện hiếm, hiếm với một ca sĩ không phải người Mỹ, hiếm với một bài không có beep, không có guitar manly.

Giáng sinh một mình, gió mát trăng thanh, sóng biển rì rào, chiện tình của tui và Damien Rice đã bắt đầu như thế.

00003

Bây giờ kể một chút về con đường của Rice.

Để có được những bài hát hay như vậy, bản thân Damien Rice cũng đã phải đấu tranh rất nhiều. Anh bỏ band nhạc Rock BELL X1 (một band theo tui cũng là hay) để theo con đường solo, lý do sau này được Rice kể lại là anh không muốn bị phụ thuộc vào các hãng thu âm, anh không muốn hát theo cách họ muốn anh hát hay khán giả muốn nghe anh hát, anh không muốn ra album khi anh chưa muốn, anh chỉ muốn hát trước nhất là cho mình, theo cách mình muốn, no bullshit.

Nếu bạn từng nghe album sau American Idiot của Greenday sẽ hiểu vì sao quá phụ thuộc vào các hãng thu âm là hỏng. Khi đó âm nhạc là công thức, không còn là cảm xúc nữa.

Bỏ band BELL X1, Rice không lao ngay vào việc sáng tác nhạc, tất nhiên cũng không dành thời gian tịnh dưỡng trong một resort ở Maldives. Anh phượt khắp Châu Âu, trở thành chàng du ca đường phố, Rice kể lại thời điểm đó anh muốn thực sự tự do, anh muốn khám phá những ý tưởng mới, anh hát rong trên khắp đường phố Châu Âu một thời gian dài, rồi trở về “with a mind full of ideas” (Rice nói, hem phải tui nói).

Rồi cho ra đời 2 album “O” và “9”.

Một trong những câu chuyện mà Rice kể lại trong thời kỳ hát rong mà tui rất thích và nghĩ đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Chiện là để có chi phí đi du lịch, Rice phải kiếm tiền qua những lần hát như vậy, cứ tưởng tượng anh Rice đẹp đẽ của mềnh bây giờ mặc một bộ cánh bèo nhèo để cái nón phía trước, cố gắng hát những bài hát hay nhất có thể để người đi đường bỏ vào đó vài xu.

Một hôm hát từ sáng đến trưa mà vẫn không được một đồng nào (mà lại đã đến giờ ăn trưa), Rice rầu rĩ tung hết những chiêu cuối ra mà cũng không ăn thua, ngay lúc tuyệt vọng nhất, ngay lúc chuẩn bị xếp nón xếp hành lý bỏ đi, Rice nghĩ nếu không còn gì để mất, tại sao anh lại không hát như mình không có gì để mất? Không sắp xếp thứ gì trong đầu, không chuẩn bị một ý tưởng nào trong đầu, anh hát bài cuối cùng hôm đó theo bản năng.

Và Bottom Shelf ra đời, như Damien Rice kể lại “ngay lúc tui không mong chờ điều gì nữa, thì nó lại đến một cách tự nhiên”, hay nói cách khác: vô chiêu thành hữu chiêu.

FIY: lúc đó người đi đường bắt đầu cho tiền vào nón 😉

Bottom Shelf, bây giờ mỗi khi ý tưởng bị cùn, tui lại giở bài này ra nghe.

http://www.youtube.com/watch?v=a1Dl-FBIVrM

I take myself from the bottom shelf. And I reel my troubles inAnd I put them up on a higher hill. To a place I’ve never been

And I’ll wait for you if you want me to. Am I just wasting my time?And I’ll wait for you if you ask me toAm I just losing my mind?

And I’m always hanging onAnd I’m always closing doorsAnd I’m always saying noNo, when I really really want it allWhen I really really want it allWhen I really really want it allWhen I really really want you

And I’ll take myself from the bottom shelfAnd I’m on the street againBut it’s the newer town, and the rain come downIn a place I?ve never been

And I play for you if you ask me toAm I just wasting my time?Yeah I play for you if you want me toAm I just losing my mind?

‘Cause I’m always hanging onAnd I’m always closing doorsAnd I’m always saying noWhen I really really want it allWhen I really really want you

When I really really want it allI really really really wantYeah I really really want it allWhen I really really wanted you

I take myself from the bottom shelfAnd I reel my troubles inAnd I put them up on a higher hillTo a place I’ve never been

And I’ll play for you if you want me toI just wasting my time?And I’ll play for you if you ask me toAm I just losing my mind?

Am I just losing my mind?

Am I just losing my mind?

Am I just losing?

Rice sáng tác đủ kiểu chiện tình:

  1. Chiện tình với cô con gái của thầy dạy kèn – bài The Blower’s Daughter (không kiên nể câu “Con thầy vợ bạn gái cơ quan” giề hết)
  2. Bị bạn gái bỏ rơi theo đại gia – bài Cheers Darling (bạn gái chắc chân dài nên mới tiếc vậy hố hố)
  3. Đến nhà cô bạn mình đang mến ngay đêm giao thừa, masturbate ngay trong phòng của cô bạn – bài Amie (hèn chi đến giờ vẫn ế)
  4. Có bạn gái mới vẫn còn lưu luyến tình cũ – bài Elephant (thật hết nói)
  5. Lớn tiếng với bạn gái thế nào ngay trong đêm lưu diễn để người ta bỏ đi (đêm mà sau này Rice kể lại “I lost my head that night”), sau đó vài năm sáng tác bài The Greatest Bastard (chuẩn!)
  6. Kể về chuyện tò mò giới tính lúc mới lớn – bài Me, myself, and I (cái này cũng là chuyện tình, nhưng là những chuyện tình ngắn ngủi =]] )
  7. Tự cho mình là giáo sư tình yêu – The Professor (giáo sư chưa bao giờ tốt nghiệp)

Và còn nhiều chiện tình khác tạm thời tui chưa nhớ ra.

Trong loạt bài hát vừa kể ở trên, tui thích nhất là seri The Blower’s Daughter – Elephant. Cả hai bài hát này cùng nói về một cô gái, cô là con gái của thầy dạy kèn cho Rice. Tôi nghĩ đây có lẽ là cô gái mà Rice nhớ nhiều nhất trong tất cả các cuộc tình của anh (nếu đem so sánh chỉ có thể so sánh với cuộc tình với Lisa Hannigan, cô cũng là ca sĩ, người hát cùng với Rice sau này). Nhạc của hai bài đều rất da diết, ca từ sâu sắc và đầy nuối tiếc, tuỵệt vọng, tuyệt vọng ngay từ câu đầu tiên của Blower’s Daughter:

And so it is

Just like you said it would be

Life goes easy on me

Most of the time

 

And so it is

The shorter story

No love, no glory

No hero in her sky

Tuyệt vọng ngay từ 4 hợp âm đầu tiên của Elephant:

http://www.youtube.com/watch?v=LZ0ASiUuttc.

Tui nghĩ hai bài này tổng kết đầy đủ tất cả các cảm xúc của mất mát, nuối tiếc, đau khổ trong tình yêu, từ ca từ, nhạc cho đến các Rice đặt cảm xúc của mình vào bài hát, so pls, give it a shot:

The Blower’s Daughter – http://www.youtube.com/watch?v=-f_zUFihWAA

Lyrics: http://www.azlyrics.com/lyrics/damienrice/theblowersdaughter.html

Elephant – http://www.youtube.com/watch?v=LZ0ASiUuttc

Lyrics: http://www.azlyrics.com/lyrics/damienrice/elephant.html

damien-lisa
Damien Rice & Lisa Hannigan

Cách đây 2 năm, Rice có một tổ chức một buổi biểu diễn kín chỉ cho một số lượng rất hạn chế khán giả, kiểu như Hội Phượng Hoàng trường đại học Havard, những ai tham dự ngày hôm đó không được ghi âm hay ghi hình bằng bất cứ phương tiện nào, buổi biểu diễn được ghi âm chất lượng phòng thu, ở mức mà sau này Rice có thể dùng nó cho album mới. Điều đặc biệt nhất của buổi diễn là Rice sẽ trình diễn toàn bài hát mới.

Đây cũng là lần đầu tiên bài The Greatest Bastard xuất hiện.

Thời điểm vài ngày sau buổi biểu diễn tui đã liên tục lên website www.eskimofriends.com, nhấn refresh, Ctrl-F5 liên tục để nhận được những thông tin mới nhất về các bài hát mà Rice đã hát. Những ai có mặt hôm đó nhớ nhất 2 bài là Back to her man và The Greatest Bastard, trong đó The Greatest Bastard được mọi người xem là “the best song Rice ever written”, “so raw emotion song”.

Trở lại chiện của Lisa Hannigan lúc nãy.

Lisa là người yêu cũ của Rice, là người đã hát cùng Rice trong những bài hát trở thành những bài hay nhất của Rice sau này, dễ nhớ nhất là 9 Crimes. Vài năm trước họ chia tay, lý do được Rice sau này kể lại là “bất đồng trong hướng đi âm nhạc”, Rice đã rất to tiếng với Lisa trong chuyến lưu diễn đến Milan, kể từ thời điểm đó, cả hai đã không gặp lại lần nào. Lisa cự tuyệt không có một chút kết nối nào với Rice, dù là qua Facebook ( cái này tui chế thêm :)) ).

Trở lại chiện của The Greatest Bastard.

Bài hát này được cho là viết về chiện tình với Lisa, nó có những câu như vầy:

Am I the greatest bastard that you know, The only one who lets you go, The one you hurt so much you can not bear?

Tui nghĩ không phải Lisa thì cho ai đây? chắc chắn là cho Lisa.

Chắc chắn đây cũng là bài hát tui thích nhất của Rice từ xưa đến giờ.

Nó không phải là bài hay nhất đối với tui ngay lần nghe đầu tiên, chính xác lần đầu tiên được nghe bài hát này tui đã nghĩ “bài này cũng thường thôi mà làm gì nói best song ever written ghê vậy?”. Tui thậm chí đã nghĩ nó bình thường đến mức “đây là bài một nhạc sĩ có chút tay nghề cũng có thể nghĩ ra được, Rice xuống phong độ roài…

Tui đã lầm to, phải là một thiên tài mới sáng tác một bài hát có vẻ đơn giản mà tuyệt vời đến như vậy, nói quá một chút, phải là thiên tài của thiên tài.

Bài hát nghe thì không có gì đặc biệt, hợp âm đơn giản, ca từ đơn giản, nốt nhạc cũng đơn giản, tui nghe chừng 3 4 lần rồi bỏ qua một bên, coi như là thất vọng không muốn nghĩ đến nó nữa. Chừng một tháng sau đó, hình như là một tối thứ 6, trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, rót một ly rượu ngồi một mình trong phòng (phong cách tự kỷ vẫn được giữ kể từ đêm Noel Nha Trang ấy), tui nghe lại The Greatest Bastard.

Đến lúc này thì nó hay kinh khủng, it’s just brilliant, plain brilliant (không phải do rượu đâu). Tất cả những gì tui từng không thích bây giờ là tất cả những gì tui thích. Đây là bài hát mà những ai đang yêu hay đã từng yêu đều có thể tìm thấy mình trong đó, hoặc ít nhất sẽ thấy một phần mình trong đó. Nghe The Greatest Bastard không phải để tiếc nuối, nghe để cảm thấy tình yêu cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng để chúng ta hy sinh.

Enough for quảng cáo.

Song: http://www.youtube.com/watch?v=4PwoYfQoAr4

Ca từ:

I made you laugh, I made you cry, I made you open up your eyes. Didn’t I?

I helped you open up your wings, your legs and many other things. Didn’t I?

Am I the greatest bastard that you know, The only one who lets you go, The one you hurt so much you can not bear?

We were good when we were good, When we were not misunderstood.

You helped me love, you helped me liveYou helped me learn how to forgive, Didn’t you?

Wish that I could say the same, But when you left, you left the blame. Didn’t you?

Am I the greatest bastard that you met, The only one you can’t forget, Am I the one your truth’s been waiting for?

Am I just dreaming once again? Some dreams are better when they end…

Just woke in bed, you were in my headI was underground and in a dreamPass this place I’m not suppose to be, And you were there waiting for meAnd, with a smile, you said “It’s been awhile”You asked have I had I seen her recently.

Am I the greatest bastard that you know? When will we learn to let this go? We fought so much we’ve broken all the chance!

Letting go is not the same As pushing someone else away.

So please don’t let on you don’t know me!Please don’t let on that I’m not here!Please don’t let on you don’t love me,‘Cause I know you do,I know you do…Somewhere…

Đối với tui, The Greatest Bastard cũng là The Greatest Singer.

damien-rice-534c878ba0cd89.21474647

Còn vài chuyện để nói về anh Rice nhưng giờ cơm trưa đã đến tui buộc phải dừng bàn phím.

Nói chung là dù anh đôi lúc có lười, có để người hâm mộ phải chờ đợi album mới, anh nợ tất cả các fan những bài hát mới, tất cả các fan đã có thói quen mỗi khi cuộc sống không như ý muốn thì họ lại quay sang bới tìm các bài hát của Rice để hàn gắn, để có niềm tin tiếp tục. Tất cả những bài hát đó giờ đây đã cũ kỹ nhàu nhĩ như iPhone 3G không Retina không iOS6, không nâng cấp được nữa. Những người đã nghe nhạc của Rice cũng đã lớn cùng anh, họ bắt đầu có những vấn đề rất khác họ cách đây nhiều năm, những lúc như vậy họ lại tự hỏi “Rice, đâu là giải pháp của anh trong trường hợp này”, kiểu như Rice đã là người bắt đầu thì anh phải có trách nhiệm đến khi mọi thứ kết thúc, kiểu như Rice đã có một món nợ với tất cả những ai yêu mến anh.

Dù có thầm trách cứ, có những đêm “Beep you, Damien Rice” nhưng tất cả những người hâm mộ trong đó có tui, vẫn luôn iu anh. Iu cách anh đặt lòng mình vào bài hát (đôi khi còn khóc? http://www.youtube.com/watch?v=k2k9FDA3XVk), iu những câu chuyện vui trước mỗi bài hát (http://www.youtube.com/watch?v=zRNTfAJw9gQ), iu luôn phong cách vừa uống rượu vừa hát, những lời có cánh “năm nay sẽ có album mới” hết lần này đến lần khác.

Cho nên dù giề thì tui vẫn chờ.

For the new soundtrack of my life. chó nguồn

Cheer!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s