Khi người ta 30

“Có những người đã già dặn từ lúc còn rất trẻ. Có những người dù đến lúc già rồi, vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ.”  ~ Bà Nội

Tôi không nghĩ rằng một người trưởng thành theo đúng nghĩa là người chưa từng gặp phải một sai lầm, những đổ vỡ nào trong đời.

Đổ vỡ, thất bại, khó khăn là chuyện không tránh khỏi, và về mặt nào đó, nó là điều tốt, bởi những thứ không thể giết được mình, nó sẽ chỉ có thể làm mình mạnh mẽ hơn.  Ở tuổi 25, anh có thể trốn chạy khỏi những đổ vỡ, và tiếp tục đổ vỡ – trốn chạy – và đổ vỡ – và trốn chạy… cho đến lúc anh 30 tuổi.  30 tuổi là một mốc quan trọng, bởi con người anh gần như đã được định hình. Ở tuổi đó, nếu anh thôi trốn chạy, quyết định đứng lại giải quyết hết đống bullshit đó của mình rồi rút ra bài học, rồi bước tiếp, anh có thể được gọi là trưởng thành. Còn không, anh sẽ vẫn là 1 đứa trẻ – và sẽ mãi mãi là 1 đứa trẻ cho đến hết cuộc đời.

————

Tôi và những người bạn của mình, cũng đã ngót nghét hoặc đã 30 tuổi. Có thằng kinh doanh thua lỗ nằm nhà đi tìm việc, có thằng thì vừa bỏ việc lao vào kinh doanh, có thằng thì chia tay bạn gái, có thằng thì vừa cưới vợ, có thằng thì ly hôn vợ, có thằng thì 2 vợ chồng hòa thuận – nhưng bố mẹ lại ghét nàng dâu, có thằng thì vay mượn tiền để mua nhà cửa, có thằng thì sở hữu mấy căn nhà – giờ chỉ tính chuyện hôm nay ăn gì, chơi ở đâu, nhưng khi ngồi uống bia, đốt thuốc thì thần mặt ra và nói:

“Giờ 30 tuổi, tao thực sự vẫn không biết tao muốn cái gì.”

Ngày xưa 25, bạn bè anh em chiếm 30% – 40% thời gian sống của nhau, một tuần mà không gặp nhau còn thấy nhớ hơn cả nhớ người yêu. Giờ 30, mỗi thằng một ngả bận bịu chuyện của riêng mình, thế nên ngồi với nhau uống chai bia, đốt thuốc và nói dăm ba chuyện tào lao đã là quý lắm rồi. Những chuyện đổ vỡ, khó khăn trong cuộc sống, đã từng gặp nhau và kể, kể mãi, kể mãi để rồi rốt cục loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ đến thế – chán đến mức gặp nhau không buồn kể lại. Vậy nên tôi cũng chẳng gặng hỏi nhiều những chuyện mà bản thân chúng nó cũng không buồn nói ra. Tôi cũng không biết sự im lặng đó mang ý nghĩa gì – nhưng có lẽ ở tuổi 30, ngôn ngữ nói ra mồm không còn là phương tiện truyền tải mạnh mẽ nhất.

“Đang khó khăn lắm phải không?” – Tôi tự hỏi khi nhìn vào mỗi khuôn mặt của bạn mình. Câu trả lời đến từ những điếu thuốc được đốt liên tục, những sợi tóc bạc trên đầu, ánh mắt nhìn không hề biểu lộ một chút dấu hiệu hỷ-nộ-ái-ố nào, đang quan sát những dòng người tấp nập, váy áo xinh đẹp cuối năm qua lại trên phố. Xung quanh họ rộn ràng, nhưng họ lại chìm trong những suy tư của riêng bản thân mình. Ánh mắt đó – dẫu có chứa ít nhiều những nỗi hoang mang về những sự lựa chọn 50-50, nhưng hoang mang là tốt, vì nó cho thấy anh không hề có ý định trốn tránh khỏi những khó khăn trước mắt.

Tôi nhìn thấy bố mình khi đang nói chuyện với bọn bạn. Tôi tự hỏi tại sao ông không bao giờ có ánh mắt hoang mang đó? Ông luôn nói chuyện bao la, ông luôn tươi cười, ông luôn khoe tôi về những thú vui mới của ông như nuôi chó cảnh, học làm website hoặc những thứ bullshit như vậy.

Nếu có thể, ông chỉ cần ngồi với tôi như bố và con trai thực sự, uống chai bia, hút thuốc và nhìn thẳng vào những thứ xấu xí đang diễn ra trong thực tại. Chỉ cần vậy thôi, im lặng, nhìn vào thực tại, và hãy giữ một thái độ đúng mực. Vậy nhưng vẫn là chó, website và cứt bò – như thể đó là tất cả những thứ cần thiết để lấp đầy chỗ trống giữa tôi và ông. Sự vui vẻ, lạc quan của ông khiến cho người đối thoại phải cảm thấy phát bực. Tiếp xúc với ông, đến một thời điểm bạn sẽ nhận ra rằng hãy tôn trọng thái độ của ông, hãy để ông ở lại đó, và bạn cần phải bước đi một mình.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy rằng nỗi đau tưởng chừng kinh khủng nhất, cũng sẽ chỉ đi xuống được 1 điểm tới hạn và dừng lại ở đó, không thể sâu hơn (trừ phi bạn tự dùng dao để khoét nó thêm).

Nói theo một hướng khác, tôi cảm thấy may mắn vì mình có thể lấy cuộc đời bố để soi vào, có những thằng bạn trưởng thành năm 30 tuổi, và có những đổ vỡ của riêng mình. Đối với tôi, câu nói đau đớn nhất mà mình từng phải nghe – và sẽ bao giờ không muốn nghe lại một lần nào nữa trong đời là:

“Quá muộn rồi, H. ạ! Tất cả đã quá muộn rồi!”

18/1/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s