Tuan_mami_nem_ot_bot

Lần đầu xem In:Act – Cảm giác mới về khái niệm “vô nghĩa”

tuan_mami
Tuấn MaMi cùng đống ớt bột

Khi mò lên Nhà Sàn Collective là lúc 7h tối, người chật cứng như nêm bên ngoài hiên, trong phòng, và trên sảnh gác 2 của Art Vietnam Gallery. Chỉ kịp chào mấy ace tình nguyện viên cùng mình ở Nhà Sàn, sau đó tôi tập trung vào những nghệ sĩ đang trình diễn ngay trước mắt tôi, xem cụ thể họ đang làm gì. Mặc dù Nhà Sàn Collective đã dán Agenda thông báo thứ tự các tiết mục trình diễn. Nhưng trong bài viết này, tôi xin thuật lại một số tiết mục không tuyến tính về mặt thời gian, và tách bạch riêng hẳn với nhau ra, để không nhầm lẫn về nội dung cũng như mạch cảm xúc.

Tất nhiên, cảm nhận của tôi về các tác phẩm trình diễn trong festival In:Act – NIPAF 2015 hôm nay chỉ là của cá nhân, và những hiểu biết hạn hẹp của tôi có thể sai, có thể đúng. Chỉ hy vọng rằng qua bài viết này, những ai đọc được sẽ có nhã hứng mà tự mình đi tham dự các buổi trình diễn (Performance Art) khác sau này. Bạn không thể cảm nhận khi chỉ ngồi nhà đọc lại 1 bài viết, bởi thế thì môn nghệ thuật này mới gọi là “trình diễn”.

1 – Tuấn MaMi – Con chữ trắng / Ớt bột đỏ / Tường màu đen

Tôi biết anh này là một người có gu trong thẩm mỹ, ăn mặc, và là một anh chàng khá tháo vát và khéo tay (handy man). Khi tôi đến, anh đang lúi húi rắc bột trắng những câu chữ (chắc là statement của riêng anh) về nghệ thuật, về sự đấu tranh – một cách tỷ mỷ. Những con chữ viết hoa sắp đều tăm tắp nhau, một cách tỉ mẩn và kỳ công: “NGHỆ THUẬT LÀ” và bạn có thể nhìn thoáng qua những chứ tiếp theo trong bức ảnh dưới đây:

tuan_mami_rac_bot
Tuấn MaMi tỉ mẩn rắc những con chữ trắng của mình lên sàn

“LÀ TƯƠNG LAI…LÀ HỦY DIỆT LÀ XÂY DỰNG …LÀ CHIẾN ĐẤU…LÀ BÍ MẬT…” Tôi không biết tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng khi Tuấn MaMi dừng lại và bước vô phòng để chuẩn bị cho phần 2 của tác phẩm, anh để cho mọi người bước giầy dép xéo đạp lên statement đó (và quả thực mọi người đã làm rất nhiệt tình). Đến khi tôi bước qua khoảnh sân đó, chỉ còn lại những tàn dư của các con chữ, những vết cắt vô nghĩa, những lớp phấn trắng bám đầy trên gót giầy và dép, những mẩu thuốc lá vương vãi. – Có cảm quan về một điều gì vô nghĩa xung quanh đây. .. Khi bước vào căn phòng đã được sơn đen 4 bức tường, Tuấn MaMi cởi chiếc áo đang mặc trên người, quấn kín mít xung quanh đầu. Trước mặt anh, trên sàn nhà là một vốc lớn ớt bột đỏ rực. Anh dò dẫm với tay xuống dưới sàn (vì mắt không nhìn thấy gì), vốc từng vốc ớt bột đó và ném vào bức tường trước mặt. Tôi tự đặt câu hỏi lúc đó: “Tại sao lại là ớt bột? Và tại sao lại ném vào bức tường?”

Tuan_mami_nem_ot_bot
Nói gì thì nói, tôi thấy đây là một hình ảnh đẹp.

Có thể dễ dàng nhận thấy, ớt bột là một chất tinh, khô và không hề có tác dụng bám dính vào bức tường. Vậy nhưng Tuấn MaMi vẫn cúi xuống, dò dẫm, miệt mài vốc từng vốc lên và ném cật lực vào bức tường trước mặt. Ớt bột bay ra tứ tung, nó đập vào bức tường, rơi lả tả xuống đất, nó văng ngược lại, bám vào tấm lưng đang đổ mồ hôi đỏ bóng của anh, loang ra cả căn phòng kín bưng, khiến cho rất nhiều khán giả đang theo dõi cảm thấy hắt hơi, hay vừa xem vừa phải lấy khẩu trang, kéo cổ áo lên che mặt mình. Đến đoạn gần cuối, người nghệ sĩ loạng choạng vì tiêu tốn quá nhiều sức lực vào một hành động vô nghĩa. Anh đổ gục xuống sàn nhà…kết thúc tác phẩm trình diễn của mình. Cả khán phòng vỗ tay. Và bức tường vẫn đen y nguyên như chưa từng có gì xảy ra. Và tất cả đều là sự vô nghĩa.

2 – Trần Lương và những quân cờ xếp chồng lên nhau

So với các tác phẩm khác trong In:Act hôm nay, tôi cảm giác rằng tác phẩm của Trần Lương là “chìm” nhất. Có lẽ vì không có quá nhiều ngôn ngữ hình thể và những cảnh cao trào trong tác phẩm của anh. Anh chỉ ngồi ở giữa sân, đeo kính đen và khẩu trang chắn bụi, phanh ngực áo vì nóng, và…tỉ mẩn mài những quân cờ bằng chiếc máy mài lưỡi dao đá của mình. Tôi biết vì sao cần phải mài chúng. Mài, là để bề mặt các quân cờ lõm đi, và do đó người ta có thể xếp chồng chúng lên nhau. Nếu xếp một cách cẩn thận, gọn gàng, và không có những tác động của ngoại lực như gió, chấn động dưới mặt đất…về nguyên lý, có thể xếp hàng vạn quân cờ như vậy lên nhau theo phương thẳng đứng. Cái cột quân cờ đó sẽ chỉ đổ sụp xuống bởi chính những quân dưới cùng – khi chúng không chịu được trọng lực của hàng vạn quân cờ xếp trên chúng.

nhung_quan_co_luc_dau
Những quân cờ xếp chồng lên nhau lúc ban đầu

Mặc dù chẳng có gì nổi bật, nhưng tôi đã nghe bài nói chuyện của Trần Lương và đọc nhiều bài viết, nghe nhiều câu chuyện kể về anh trước đó. Bởi vậy, tôi vẫn tiêu tốn mất gần 20 phút ngày hôm nay, chỉ để xem anh ngồi mài những quân cờ, rồi xếp chúng, rồi lại mài, rồi lại xếp…đứng dậy ra nghỉ, uống nước, hút thuốc…rồi lại mài…rồi lại xếp. Nhưng những hành động lặp đi lặp lại đó, nó có cái gì lầm lũi của một người đàn ông già đời, từng trải và khác hẳn những tác phẩm biểu lộ một cách rõ rệt như các nghệ sĩ trẻ khác. Thế nên, tôi cứ đứng ở đó nhìn trân trân vào những điều vô nghĩa.

tran_luong_mai_co
Trần Lương tỉ mẩn ngồi mài những quân cờ

Tác phẩm này không hề có cao trào. Khi khán giả được lùa hết vào phòng để xem serie 3 tiết mục trình diễn khác, những quân cờ của Trần Lương đã tự đổ ở phía ngoài sân, ghi nhận quân cuối cùng được xếp lên có số thứ tự là 25. 25 quân cờ, có lẽ là được mài trong hơn 2 tiếng, và giờ thì nằm tan tác dưới mặt đất và trong sọt rác. Khi mọi người trở ra ngoài sân, tiếng máy mài đã ngắt, người nghệ sĩ đang đứng hút thuốc và uống nước. Có người ngơ ngác hỏi: “Những quân cờ đâu rồi?” “Nó tự đổ rồi” Một sự vô nghĩa – và người nghệ sĩ đó thể hiện rõ sự thỏa mãn của mình với sự vô nghĩa đó.

quan_co_sup_do
Những quân cờ tự sụp đổ sau khi xếp đến quân thứ 25 chồng lên nhau

3 – Thủy Tiên – Những góc nhìn lạ lẫm vào cuộc sống

Thực sự, đây mới là lần thứ 2 tôi được xem tác phẩm của Thủy Tiên. Lần đầu là tác phẩm sắp đặt đồ ăn của cô trong dịp sinh nhận 16+ của Nhà Sàn. Có lẽ, Thủy Tiên là nghệ sĩ trẻ nhất của Nhà Sàn Collective. Tôi cũng cảm giác rằng các tác phẩm của cô vẫn là non tay nhất, nếu xếp tổng thể các tác phẩm khác lên bàn cân mà so sánh. Nhưng tôi thích cách trình diễn – hay góc nhìn lạ lẫm của người con gái này. Nếu tác phẩm sắp đặt đồ ăn vài tháng trước đây của Thủy Tiên, có hơi hướng của sự tự trải nghiệm, rụt rè khám phá, xen lẫn sự khoái cảm và những rung động đầu đời về mặt tình dục, thể xác…thì hôm nay, trước mắt mọi người là một cô bé mới lớn, tô son đỏ chóe lên khuôn mặt nữ tính non tơ của mình. Cô sử dụng 2 công cụ là chiếc đèn pin và kính lúp (công cụ làm biểu tượng cho sự khám phá) để nhìn ra thế giới bên ngoài. Thoạt đầu, cô khám phá cơ thể mình. Rọi đèn pin vào từng cm trên thân thể, vào bờ ngực mới nhú của mình, vào bắp đùi non, vào từng kẽ ngón chân, vào tai, vào mắt, vào vai của mình. Rồi cô bạo dạn bước tới, soi đèn pin vào chính những khán giả đang ngồi trong phòng (tất cả đều là đàn ông)  để khám phá cái thứ vật thể có hình hài quá khác lạ với mình.

thuy_tien_kham_pha_minh
Thủy Tiên dùng chiếc đèn pin và kính lúp để khám phá từng cm cơ thể mình

Theo tôi nghĩ, điểm khiến khán giả thích thú ở đây là Thủy Tiên đã trình diễn một tác phẩm khá gợi cảm (như phong cách vốn có của cô). Ngoài ra, những người trong khán phòng cũng hồi hộp vì không biết cô sẽ lựa chọn ai (có phải là mình không. Và nếu có thì rọi vào bộ phận nào trên cơ thể mình) để khám phá.

kham_pha_nguoi_khac
Và cô đi khám phá những người còn lại trong phòng

Tác phẩm kết thúc, mọi người vỗ tay. Nó không mang âm hưởng như sự bế tắc trong tác phẩm của Tuấn MaMi, hay sự “vô ngã” như tác phẩm của Trần Lương. Tác phẩm của Thủy Tiên chứa đựng cái tôi khá lớn. Nó chẳng vị nhân sinh, chẳng gửi gắm những ý nghĩa đao to búa lớn. Nó chỉ là góc nhìn của riêng cô ra bên ngoài thế giới này. Và cô thấy cả cuộc sống này sao mà sexy đến thế.

4 – Những tác phẩm còn lại

Đối với tôi, tác phẩm cuối cùng ấn tượng trong ngày hôm nay là của nghệ sĩ Seiji Shimoda – hay người đàn ông với 4 quả trứng, 1 bắp cải, 2 cành bèo tây và 1 cuộn băng dính. Tôi cảm thấy đặc biệt hứng thú với cách tiếp cận tác phẩm của nghệ sĩ người Nhật này. Nó không phải là cách nhập cuộc khó-đăm-đăm-và-trông-cực-kỳ-nguy-hiểm như một vài nghệ sĩ khác. Ông ta cười, ông ta chơi với những túi nylon, trứng và đống rau củ quả. Không biết tôi hiểu ý nghĩa có đúng không (nhưng 90% tôi đoán là mình đã hiểu sai). Thoạt đầu, Seiji xé túi nylon thành những mảnh nhỏ, rồi dùng băng dính gắn chúng xung quanh đầu của mình. Với cách làm như vậy, các mảnh nylon sẽ bay phấp phới và che khuất tầm nhìn của nghệ sĩ, tạo sự khó khăn nhất định cho ông với những thao tác tiếp theo.

seiji_lam_kho_minh
Seiji tự làm khó mình với 4 quả trứng treo lủng lẳng và những mảnh nylon che khuất tầm mắt

Thao tác tiếp theo, ông đập tách làm đôi vỏ của 4 quả trứng, để lọc ra lòng trứng cho vào cốc. Thế rồi, ông lại…làm một việc ngược lại hoàn toàn với hành động đập vỏ trứng. Đó là…cố tìm cách cho ngược lòng trứng vào vỏ, cố gắn 2 nửa vỏ trứng lại với nhau, rồi cố dùng băng dính để gắn nó lại. Sau đó, Seiji treo 4-quả-trứng-được-gắn-vỏ-lại lủng lẳng vào 2 cánh tay của mình bằng sợi băng dính. Nếu nhìn kỹ, mọi người sẽ nhận ra rằng chiều dài của sợi băng dính nối quả trứng với cánh tay = đúng chiều dài từ cánh tay (khi buông thõng) của ông xuống mặt đất. Như vậy, một lần nữa, Seiji đã tự làm khó mình khi cố gắng giữ cho 4 quả trứng đang lủng lẳng này không bị va đập vào nhau, hay chạm xuống mặt bàn, hay mặt đất và bị vỡ ra lần nữa. Hai cánh tay ông luôn phải giơ lên trong không gian, để ở phía trước mặt, trong tình trạng mắt nổ mắt xịt (vì bị mảnh nylon làm khuất tầm nhìn).

Sau đó, một đoạn nhạc khá techno nổi lên, Seiji múa một điệu múa với bèo, bắp cải, 4 quả trứng lủng lẳng trên tay khá vui tai – và quả thực đoạn này tôi mù tịt, không thể tìm được cách lý giải nào cho những hành động đó. Mọi người nhún nhảy theo vì đoạn nhạc, và vì những hành động vui nhộn của Seiji. Ông tương tác với khán giả xung quanh bằng cách ngắt cọng bèo, lá bắp cải ra và…quăng tứ tung về phía họ.

seiji_mua_rau_cu_qua
Seiji với điệu múa rau củ quả khá vui nhộn của mình

Tác phẩm trình diễn kết thúc, khán giả vỗ tay rào rào vì lần đầu được theo dõi một thứ nghệ thuật lạ mắt. … Hôm nay quả thực là festival với rất nhiều những tác phẩm trình diễn. Các tác phẩm được tách biệt hẳn nhau ra, không nằm chung trong một kịch bản tổng thể. Bởi vậy mà người xem có thể theo dõi từng tác phẩm đơn lẻ mà mình thích, rồi không thích thì có thể bỏ ngang ra về.

Còn tác phẩm cuối (nếu nhớ không nhầm thì là nhạc thể nghiệm) của Nguyễn Đỗ Minh Quân, nhưng tôi quyết định ra về. Lần đầu đi xem nghệ thuật trình diễn của tôi là vậy. Nó chân phương, nó tù mù, ù ù cạc cạc, nó lạ lẫm, nó vui thú, thư giãn…tất cả hòa trộn vào thành một thứ cảm xúc mà không thể gọi tên.

– 18/4/2015 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s