Ngày qua ngày, rồi sẽ đến đâu?

Trở về sau buổi nói chuyện và chiếu phim “Ngày qua ngày” của nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, có điều gì đó thôi thúc tôi viết những dòng cảm nhận của riêng mình về bộ phim này.

Thật ra mà nói, với tôi đây không phải là bộ phim phóng sự hấp dẫn (hay bất kỳ tên gọi mỹ miều nào cho nó như video art, phim thử nghiệm…). Bộ phim cũng chẳng có cao trào, thắt nút, mở nút, hồi, chặng. Thậm chí, nó có phần hơi lan man, rườm rà với những câu chuyện na ná nhau của các nhân vật tự nói về mình trong bộ phim, quanh quẩn về việc họ phải chạy trốn Pôn Pốt ra sao, cuộc sống sông nước, mai đây mai đó khó khăn ra sao, trở về VN khó kiếm ăn thế nào, con cái không có giấy tờ và không được đi học…

Mặc dù bộ phim lột tả khá chân thực và khách quan về cộng đồng những người Việt sống ven sông nước tại Siem Riep và Pursat, nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, nó không lay động một chút nào cảm xúc của những người đang theo dõi nó.

Người ta sẽ xem, rồi quên

Cuối buổi chiếu, người ta đặt những câu hỏi, chỉ để hỏi

Người ta lại gắn bộ phim mang tính trải nghiệm của ngệ sĩ, với trách nghiệm xã hội rằng Thanh Mai phải làm một điều gì đó mang tính quyết định để thay đổi chất lượng sống của cộng đồng dân cư vô thừa nhận này.

Trong khi Thanh Mai đưa ra những câu trả lời có vẻ không thoả mãn đám đông lắm:

– Mục đích của bộ phim này là gì?

+ Bản thân tôi cũng tự hỏi mình trong suốt thời gian bấm máy.

– Cô có dự định gì tiếp theo để thay đổi cuộc sống của những người này không?

+ 1 năm sau khi từ Đức trở về, tôi sẽ quay trở lại cộng đồng này để…chiếu phim và nói lại những phản ánh của người dân khắp nơi nói về bộ phim, và tôi cũng chụp ảnh cho mọi người nữa. Mọi người ở đây rất thích chụp ảnh.

+ Tôi nhận ra rằng cần phải có một sự hỗ trợ lớn từ các cộng đồng, tổ chức mới có thể thay đổi cuộc sống của họ.

Rồi một bạn gái hỏi Thanh Mai câu gì đó dài ngoằng tới gần 5 phút, rốt cục người nghệ sĩ giọng Huế đó chỉ trả lời cụt lủn trong 7 chữ, khiến cả khán phòng phải phì cười:

+ Tôi chưa nghĩ đến điều bạn nói.

Có cảm giác người nghệ sĩ này không bao giờ lựa chọn phương thức luôn cố gắng thoả mãn thị hiếu đám đông. Từ khuôn mặt đen sạm vì nắng và hiếm khi nở một nụ cười của cô, đến cách trả lời câu hỏi của khán giả mà không dùng từ đao to búa lớn nào, đến việc tự nhận về mình những hạn chế của bộ phim…và cuối cùng là toàn bộ bộ phim “Day by day” – theo tôi là không dễ để tập trung theo dõi này.

Thế nhưng, điều còn đọng lại duy nhất trong tôi sau buổi chiếu phim này, đó là “cô ấy đã nói thật”.

Những thước phim thật, những trăn trở thật, những hạn chế thật, không màu mè và làm ra vẻ cao siêu.

Đó là điều tôi thích. Có lẽ, con người đã quá đau đầu với những câu chuyện, những tác phẩm nhồi nhét quá nhiều ý tưởng nhân văn và vị nhân sinh.

Bộ phim sẽ tiếp tục được mang đi chiếu

Người ta xem, có người sẽ quên, có người nhớ

Những người nhớ, có người làm gì đó, có người không

Cuộc sống của cộng đồng yếm thế, vô thừa nhận đó bên những làng chài Campuchia, có thể thay đổi, có thể sẽ vẫn như thế trong nhiều năm sau.

Thế nhưng vẫn có 1 cô gái sinh năm 1983 tin rằng: mình sẽ quay lại để chiếu phim cho họ, và…còn chụp ảnh cho họ nữa.

-11/4/2015-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s