Bàn về cái mới

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/290/35873449/files/2014/12/img_2605-0.jpg

Trong buổi ra mắt dự án MXH Câu chuyện Internet của VIA (hiệp hội internet VN), bác Mai Liêm Trực đã nói về “cái mới” mà khiến tôi phải suy nghĩ.

Bác nói rằng thế hệ của bác mắc tội với thế hệ trẻ bây giờ nhiều lắm, vì các bác chơi quá an toàn, dựa quá nhiều vào kinh nghiệm quá khứ, phân tích quá nhiều dẫn đến tê liệt, và lo sợ về sự thất bại của những dự án CNTT mang tính đột phá. Bởi vậy mà ngành CNTT VN đáng lẽ có thể phát triển vượt bậc hơn nữa chứ không như ở mức hiện nay.

Kế tiếp, bác cổ xuý việc cần thử nghiệm những hướng đi mới. Nó có thể vô lý, nó có thể điên rồ, nó có thể sai hướng và thậm chí thất bại. Nhưng quan trọng nhất, rốt cục vẫn phải có một ai đó đứng dậy đi tiên phong, ném đá dò đường, sẵn sàng phạm phải các sai lầm, chịu sự trừng phạt…để mở một lối đi, cho cái mới phát triển. Thời điểm này không phải là lúc kéo nhau ở lại cái hố để cùng chơi an toàn, mà phải góp sức, cổ vũ nhau để làm những điều mới mẻ. Mới mẻ – là quan trọng nhất, còn lại những điều khác sẽ tự hoàn thiện sau.

Câu nói đó khiến tôi nhớ đến việc thực hiện videoclip cho Miss OneTV năm nay. Có nhiều ý kiến của các anh chị đi trước cho rằng việc làm videoclip không khả thi: các em miss đó không diễn xuất được, cuộc thi miss là thi sắc đẹp chứ không phải thi tài năng, chúng ta không có khả năng sản xuất ra những videoclip chuyên nghiệp, video sẽ chẳng đạt được số lượng view kỳ vọng đâu… Thế nhưng chúng tôi vẫn cố gắng bảo vệ kế hoạch, và được các sếp duyệt kinh phí cho thực hiện videoclip.

Thực ra lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là “cần làm cái gì đó mới” so với cuộc thi Miss OneTV của 2 năm trước đó. Sẽ chẳng có ai phàn nàn, nếu chỉ chụp một vài album ảnh các miss để dự thi, viết dăm ba bài báo nhạt toẹt cố gắng lồng ghép các em miss vào thương hiệu FPT để làm PR…thi xong tất cả lại về, làm xong cái báo cáo rồi lãng quên. Lúc đó, tôi cũng nghi ngờ về việc không thể đạt được lượng view cam kết như lúc lên kế hoạch. Nghi ngờ là đúng, vì đã từng làm viral video đâu mà biết. Chẳng mấy nhà sản xuất phim nào chắc chắn được rằng bộ phim mình sắp làm ra có thể đạt giải Cành cọ vàng cho phim ngắn hay nhất của buổi lễ Liên hoan phim Cannes, cho đến khi nó thực sự đạt giải. Tất cả những gì họ có thể làm, là phán đoán, là cố gắng dồn hết tâm huyết của mình để tạo ra tác phẩm hay nhất. Còn sau đó, là câu chuyện của thị hiếu, của khán giả xem và của số phận.

Chúng tôi lao vào thực hiện 04 videoclip Miss OneTV với tâm thái như vậy. Trong ngày đầu tiên, tổng 04 clip đạt được 5,000 views, tôi biết mình đã thất bại. Công bằng mà nói, với lượng kinh phí ít ỏi và quyết không dùng chiêu trò như chạy quảng cáo youtube, hoặc “thổi” số view, chỉ để nó share một cách organic nhất, theo đúng nghĩa của từ viral, nó đạt được số lượng view đúng với những gì nó đáng được nhận.

Nhưng có một điểm sáng đã loé lên ngay sau đó. Ban lãnh đạo đã bắt đầu biết đến kênh viral video tiềm năng và hiệu quả như thế nào, họ bắt đầu cổ xuý cho phòng marketing tiếp tục tìm kiếm ý tưởng và thực hiện những videdoclip chất lượng hơn tiếp theo. Cá nhân tôi thì cho rằng đó là sự thành công lớn nhất của dự án videoclip Miss OneTv vừa rồi – nó đã thất bại, nó đã hy sinh, nhưng trước khi hy sinh thì cũng kịp nổ phát súng đầu tiên và gợi cảm hứng cho những dự án hào hứng hơn ra đời tiếp theo đó.

Cảm hứng để làm ra những cái mới – đó là mạch nguồn tươi trẻ mà FPT đang rất cần trong lúc này, và cho những kế hoạch trong tương lai gần: những cách thức quảng cáo mới, cách thức làm sự kiện kiểu mới, Pr kiểu mới, và những kênh, chất liệu làm marketing mới.

Tiếp tục tới dự án Violympic hiện tại, hạng mục “tường thuật trực tiếp” các trận chung kết Cuộc thi trên internet, đã bị mấy cha sếp thẳng tay cắt vì “có cảm giác ko đi đến đâu”. Là người trong cuộc, tôi biết rõ rằng họ chỉ dựa vào số lượng view để đánh giá hiệu quả. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ và chính xác, vì các sếp không đi tham dự trực tiếp các chương trình, không ngồi uống những chén rượu và nói chuyện với các thầy cô sau cuộc thi, không phải là người nhận được những cuộc điện thoại tối muộn, hay những email gửi cá nhân cho tôi để bộc bạch những nguyện vọng hay quan điểm về cuộc thi… Và tôi biết những trận đấu được tường thuật trực tiếp, cho các đầu cầu tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Tp.HCM, Bình Dương, Tây Ninh sẽ đem lại ấn tượng sâu sắc đến thế nào cho cả giáo viên, học sinh (và có thể) cả những phụ huynh của các em đến thế nào. Tiếp đó, sẽ dẫn tới việc họ có cảm tình với thương hiệu FPT hơn, và giúp ích ít nhiều cho việc làm thị trường tại địa phương sau này.

Nhưng những giá trị đó là ngầm, là lâu, là dài và nó nằm ở thì tương lai. Trong ngành kinh doanh của chúng tôi, doanh số được đo theo từng ngày, và saleman chỉ tính dài được theo đơn vị…tháng, vì có thể họ không đủ chỉ tiêu và sẽ bật bãi khỏi công ty ngay tháng tiếp sau. Vậy thì thời gian đâu để làm mấy việc vô bổ như nuôi tập khách hàng tương lai cho 5-10 năm nữa? Hơi đâu mà quan tâm đến mấy tâm sự với mong mỏi của tụi học sinh và mấy ông thầy tỉnh lẻ? Ai mà thèm quan tâm đên sự phát triển nền giáo dục của Việt Nam cơ chứ?

Chúng tôi cần bán được hàng, ngay và luôn. Chúng tôi cần những con số đánh giá về số lượng người xem, số hợp đồng chốt được sau sự kiện đó có tăng đột biến hay không…và có vẻ như các anh đang vẽ ra một dự án để làm cho vui, các anh tiêu tiền của công ty mà chẳng đem lại chút lợi lộc nào cả. Bởi thế nên, cắt là đúng.

CSR – doanh nghiệp làm ăn thành công thì cần phải có trách nghiệm ngược lại với cộng đồng. Nghe thì cao cả vậy thôi, nhưng tôi đảm bảo đến Giám đốc CSR của tập đoàn có đến thăm làng trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, bế thốc một đứa bé dãi dớt đầy mình lên để chụp ảnh, thì vị giám đốc đó vẫn phải tắm đến 7 lần khi trở về nhà và không nuốt nổi bữa cơm ngày hôm đó. CSR rốt cục cũng chỉ là quân bài bóng bẩy để các doanh nghiệp cuối cùng bán thêm được nhiều sản phẩm trên thị trường mà thôi.

Nghe mà phát ói, nhưng thực tế kinh doanh là vậy, và tôi hoàn toàn không dám chê trách gì quyết định của BLĐ, vì họ làm như vậy là đúng (so với những cách làm máy móc, bài vở khác).

Lẽ thường, tôi là một nhân viên, bản thân BLĐ đã không quan tâm đến sự thành bại của một dự án và mang lại hiệu quả về mặt thương hiệu cho công ty, thì tại sao tôi lại phải đấu tranh để làm? Đấu tranh có khi còn bị ghét thêm, và khi thất bại thì chịu sức ép gấp 10 lần khi thất bại nhưng không thử nghiệm những gì mới mẻ và mạo hiểm.

Nhưng đúng như rất nhiều anh chị em trong phòng marketing tôi nói chuyện với nhau: “làm việc ở đây, không hẳn chỉ vì tiền mà vì chúng ta còn được “làm nghề” – làm những gì chúng ta đam mê, chúng ta cho là đúng đắn, và là những việc lương tâm chúng ta mách bảo phải làm.”

Có gì thú vị khi bạn chỉ là một nhân viên chỉ làm tròn vai, với một mức lương không cao? Vậy thì bạn vừa chán nản vì lương thấp, lại thêm stress vì không được làm những gì mình đam mê.

Thế nên, một lần nữa tôi sẽ lại đấu tranh vì “cái mới” với BLĐ. Có thể sau khi kết thúc những năm tháng ngắn ngủi tôi làm tại FPT này, là một dãy những dự án dở dang, những sai lầm và đổ nát, và cả về khả năng chuyên môn của mình bị nghi ngờ. Nhưng tôi biết rằng, ở nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm mình, tôi hoàn toàn thanh thản.

Tôi chỉ hy vọng rằng mình sẽ góp phần nhỏ bé vào việc giữ cái mạch cảm hứng tươi mới cho những người khác tài giỏi hơn. Phần còn lại, tự nó sẽ hoàn thành.

– 20/12/2014 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s