Một công việc mới

IMG_2589.JPG

Sau khi chia tay với mấy anh chàng cao-bồi-không-gian Bravebits, tôi lại lao vào một cuộc phiêu lưu mới với ekip Nhà Sàn collective. Đây là một group đã tồn tại được 16 năm tại VN, được lập ra với mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại.

Thực ra, công việc chuyên môn của tôi không gắn kết nhiều lắm với những khái niệm như nghệ thuật đương đại, nghệ thuật thể nghiệm, performance art hay installation art… Tôi làm về marketing, truyền thông. Tôi tự nhận thấy công việc của mình là: “nếu phát hiện thấy một điều gì đó có giá trị nội tại, thì mình phải tìm cách show off ra bên ngoài để mọi người đều biết đến thứ giá trị ấy”.

Với dự cảm như vậy, tôi muốn đào sâu và tìm hiểu thêm về nghệ thuật đương đại, muốn xem thế giới quan của họ, cách họ thể hiện cái-mà-họ-cho-rằng-là-chân-lý ra bên ngoài như thế nào? Và nói theo cách khác, đó cũng là truyền thông: một nhạc sĩ sẽ soạn nhạc, một ca sĩ sẽ hát, một nhà văn sẽ viết, một nhiếp ảnh gia sẽ chụp, và một nghệ sĩ sẽ vẽ, sắp đặt hoặc trình diễn…

Tôi cũng muốn giao thoa và cọ xát để làm dầy thêm những vết xước (trải nghiệm) về quan điểm sống và khả năng thẩm thấu về nghệ thuật của mình. Tóm tất cả những lý do trên, tôi trở thành một thành viên hỗ trợ cho các nghệ sĩ của Nhà Sàn collective.

Chẳng biết cuộc tình sẽ kéo dài 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hay những chuỗi thời gian dài vô tận sau đó. Bởi thời gian đầu tham dự, đôi lúc tôi có cảm giác…mình không thuộc về nơi này. Những partner trong Nhà Sàn, họ có điều gì đó khác tôi quá. Chí ít thì vẻ bên ngoài của họ “nghệ” và “nguy hiểm” hơn tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ hôm đi phỏng vấn, ngồi đợi phía bên ngoài với tôi có một nàng thời trang unisex đang ngồi hút 3 số, một anh chàng buộc chỏm trên đầu, một nàng khác với mái đầu bạch kim không thể lẫn đi đâu được tại HN (tôi gặp nàng tại bar Cama ATK một thời gian đó không lâu, cũng với mái tóc bạch kim và với chiếc váy ngủ sẻ ngực khiến người khác không thể không dán mắt vào, cứ gọi là vô thức bị cuốn vào cái rãnh đó thôi – một cách bản năng)… Tôi mường tượng ra những người ngồi phía bên kia của chiếc bàn phỏng vấn sẽ ném vào tôi những câu hỏi như:

“Bạn đã tham dự bao nhiêu buổi talkshow, workshop hay trình diễn của chúng tôi?”

“Bạn hiểu thế nào là nghệ thuật đương đại? (Hay trình diễn, hay thể nghiệm, hay sắp đặt…”

“Quan điểm của bạn về nghệ thuật đương đại tại VN là thế nào?”

“Nghệ sĩ đương đại của VN hoặc thế giới mà bạn thích nhất là ai? Và tại sao?”

Tôi có cảm giác những ứng viên đang ngồi đợi bên ngoài cùng tôi, họ sẵn sàng (và luôn luôn) có thể lao vào một cuộc đàm đạo về nghệ thuật với những người phỏng vấn họ (trông họ nguy hiểm vậy cơ mà). Còn tôi thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong thế giới của những người tự gọi mình là “nghệ sỹ” này.

Thế nhưng tôi nhớ đến câu nói của một ông anh cũng là “dân trong nghề” nói:

“Tao nghiệm rằng những đứa nào trông bên ngoài càng cổ quái và nguy hiểm, thì thường làm ra những thứ mà không thể ngửi được. Có lẽ bản thân vẻ bề ngoài của chúng nó là tác phẩm thành công duy nhất mà chúng nó tạo ra.”

Lấy được tự tin phần nào, tôi rút ipad ra để search mấy cụm từ trên google:
“Nghệ thuật là gì” và “nghệ thuật để làm gì” – trong khi cô bạn gái của tôi bên cạnh đang cười ngặt nghẽo khi…đọc cuốn truyện tranh Long Thần Tướng. Tôi hiểu lúc đó 2 đứa chúng tôi trông cực kỳ ngớ ngẩn và…vô hại như thế nào trong con mắt những người có mặt ngày hôm đó.

Và, cuối cùng thế nào mà tôi cũng đã được chọn. Tôi đã tham gia Nhà Sàn collective với vai trò cộng tác viên, trong 3 mảng tổ chức, truyền thông và artshop. Đó là những trải nghiệm đầu tiên của tôi đối với cái gọi là “nghệ thuật đương đại” và “dân nghệ sỹ”.

Mặc dù là dân ngoại đạo, nhưng tôi tin rằng cái gì là chân lý, nó sẽ được hiển hiện ra. Điều đó có thể che giấu rất kỹ trong môi trường kinh doanh, khi các doanh nghiệp tuyên ngôn một sứ mệnh đẹp đẽ, làm các công tác CSR đóng góp cho xã hội và quảng cáo rằng sản phẩm của họ là một chân lý…tất cả những sự màu mè đó rốt cục chỉ là để bán được nhiều hàng, doanh thu tăng và mọi người cùng có tiền, cùng vui. Nhưng chân lý trong thế giới nghệ thuật, nó che đậy được trước con mắt những người chưa hiểu về chúng, và sẽ trần trụi không một mảnh giáp che thân với những người hiểu về nó. Nếu chân lý với những người tu hành, là để đạt được giác ngộ và tìm thấy cõi niết bàn, thì những tác phẩm của các nghệ sĩ cũng phải được coi như “cõi niết bàn” – thứ chân lý mà họ đã nghiệm ra. Ngoài điều đó ra, tất cả những thứ khác chỉ là dối trá, màu mè, giả tạo và bợ đít truyền thông. Khi đó, quả nhiên những nghệ sỹ vẻ bên ngoài nguy hiểm, chỉ để trông nguy hiểm mà thôi, không hơn.

Tôi không mong đợi hay kỳ vọng gì vào công việc mới tại Nhà Sàn collective. Nếu là một copywriter, việc lăn mình vào sống và trải nghiệm trước khi viết là một điều bắt buộc. Tôi đã chuẩn bị cho mình một cái tâm sáng trước khi bắt tay vào làm bất kỳ một việc gì có hình hài cụ thể tại nơi đây. Mục đích của tôi là tìm ra được “chân lý hiển hiện dưới mỹ quan của các nghệ sỹ đương đại” là thế nào. Nếu đúng thật là chân lý, vậy thì công việc của người làm truyền thông như tôi là phải giúp đỡ để lan toả cái chân lý đó ra bên ngoài là đúng rồi. Nếu không, tất cả sẽ kết thúc tại đây.

Tất cả mới chỉ là bắt đầu…

– 11/12/2014 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s