Những điều không nói ra

1-play-acoustic-guitar-nattapon-wongwean

“Rượu?”

Rượu là cái phao cứu sinh cuối cùng cho những kẻ sắp chết đuối giữa giòng đời. Tôi đã từng bấu víu vào nó rất nhiều lần, để được hợp lý hóa những yếu đuối và kém cỏi của mình. Khi người ta say, người ta tự huyễn hoặc mình là nạn nhân của mọi vấn đề. Bởi thế, ta có quyền được ủ ê, có quyền được bi lụy, gào rống, hát, chửi bới, khóc lóc và làm phiền hà đến những kẻ tỉnh táo khác quanh ta. Và bắt họ phải chấp nhận điều đó.

Vậy nên khi một người bạn rủ tôi đi uống, tôi biết rằng không phải đơn thuần là “uống”, mà nó là cả một chương rầy rà lê thê, ủ ê đằng sau nữa. Nó gợi tôi nhớ lại “Cái ngày xưa” – khoảng thời gian mà tất nhiên chẳng bao giờ trở lại, khoảng thời gian mà ta muốn nhớ nó đến như một người bạn, rồi tưởng niệm nó, quên đi để mà sống tiếp nữa chứ.

Tôi nghĩ vậy, và vô hình đã bị liệt vào dạng “chai sạn, bạc nghĩa, mất tình huynh đệ và quên đi những giá trị xưa cũ” với đám bạn rock-rượu ngày xưa.

Biết làm sao được?

Vì đó là lựa chọn của mỗi người. Xin lỗi, nhưng tôi không còn là một thằng nhóc tóc dài, giật rũ trong những đoạn riff guitar bất hủ của MetallicA, trống rỗng và lơ lửng theo những bài thơ nhỏ thô mộc của Nirvana, rống lên thống thiết từ trong cõi lòng khi đến những đoạn điệp khúc của “November rain” của GnR, và hờ hững đánh rơi thực tại trong những tiếng tỉa guitar mỏng như sương khói của PinkFloyd. Tôi không còn là kẻ ngồi hàng giờ để tập đi tập lại một đoạn lead mà mình thích, cho đến khi rộp da và tứa máu ở những đầu ngón tay. Tôi không còn là kẻ nốc rượu như nước lã, càng nốc càng thấy vui, để rồi được ôm người khác khóc, và giãi bày những thứ chuyện bé xé ra to của mình khi say.

Bạn nói đúng, có thể tôi đã “chai sạn, bạc nghĩa”.

Bạn nói sai, khi nói tôi “mất tình và quên đi anh em”.

Khi những gã trai gặp lại nhau. Họ đã không còn non trẻ. Lời nói là thứ công cụ cuối cùng để giãi bày tâm can cho nhau hiểu. Mà chắc gì đã hiểu nhau? Lúc bạn nghĩ, ý nghĩ của bạn như một vốc cát vàng trong 2 bàn tay. Khi bạn nói ra ngoài, vốc cát đó đã chuội đi một nửa. Và, khi tôi nghe được nó, vốc cát đó chỉ còn lại một lớp mỏng nhỏ trong bàn tay.

Vậy, những điều mà anh cũng biết, liệu có cần phải nói ra mồm?

Cuộc sống này ai chẳng có stress, ai chẳng có lúc đứt gãy và yếu mềm. Nhưng chính những điều đó mới làm nên cuộc sống, nếu không có lẽ bạn đã ở trên thiên đàng và đuổi bắt với những bướm tiên rồi.

Những lúc stress, tôi cũng chỉ mong gặp lại bạn. Uống 1 chai bia hay tách cafe. Cũng chẳng cần đồng điệu nhiều chuyện để mà nói (đồng điệu chuyện gì mà chuyên môn chẳng liên quan đến nhau, gái gú cũng không và chơi bời cũng không nốt).

Và, tôi chỉ muốn ngồi lặng im, đốt thuốc, nốc bia, ngắm những chuyện điên rồ đang diễn ra xung quanh mình. Bạn chẳng cần phải sán lại tôi mà hỏi tôi có chuyện gì đâu?

Vì bạn không hề biết, tôi đang hạnh phúc đó thôi.

– 16/9/2014 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s