Mưa tháng bảy

20140720-133652.jpg

Đó là câu chuyện của tôi, nói đúng hơn là của chúng tôi (gồm có 5 người) tròn 10 năm về trước. Cũng vào những ngày mưa tháng 7 thế này, sau khi cả lũ vừa kết thúc kỳ thi đại học.

Chúng tôi muốn làm một điều gì đó đổi khác, thế nên quyết định lập ban nhạc, tập toẹ sáng tác và cover lại một số bản ballad của Led Zepplin, Nirvana, Guns & Roses, và The Beatles. Chúng tôi quyết định thu âm tất cả những bài hát đó, in vào đống đĩa trắng mua 3,000 đồng/chiếc ngoài chợ Trời, design bìa đĩa thật đẹp và đem tặng cho bạn bè thân của mình. Trong số “bạn bè” đó, dĩ nhiên mỗi thằng đều có một-người-con-gái-đặc-biệt, để định bụng thu xong đĩa sẽ đem tặng cho nàng làm quà. Vậy nên, mặc dù đồ đạc không có đủ, mặc dù nghiệp dư, nhưng cả bọn năm thằng đã làm việc rất chăm chỉ, và trau chuốt đến từng nốt nhạc. Tôi còn nhớ, có đoạn solo bài “Beth” của Led, thằng ku solo đã phải thu đi thu lại hơn…30 lần thì cả bọn mới cho nó về.

18 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần, 4 tuần liên tiếp như vậy ròng rã trong một tháng, không có ngày nào mà 5 thằng chúng tôi không tụ tập lại để thu nhạc. Ban ngày đến thu, tối đêm về thì tập, để ngày hôm sau đến thu tiếp.

Đó cũng là mùa mưa bão, giống những ngày tháng 7 năm nay. Hàng ngày, tôi đạp xe hơn 10 cây số từ dưới Thanh Xuân lên nhà thằng bạn mình ở Phó Đức Chính. Hà Nội sau cơn mưa mang một không khí thật mới lạ và trong lành. Tôi thích những vỉa hè lả tả lá rụng và cành cây gãy, mặt đường loang loáng nước vắng bóng xe cộ đi lại, đó đây có tiếng chim hót, những hàng quà sáng khệ nệ dọn hàng ra đón khách sau cơn mưa. Đó là khoảng thời gian thích nhất trong ngày của tôi. Đại học thì mình đã thi xong rồi, mình có một đĩa hát để thu, một người con gái để thích, và những con đường tuyệt đẹp trên phố cổ để đạp xe. Đã suốt bao lâu nay, tôi chưa từng có mấy thời gian đi trên đường mà thong thả như vậy cả. Hoặc giả là đang chen chúc vào dòng người đông đúc đến cơ quan, hoặc giả mệt mỏi lăn bánh về nhà khi trời tắt nắng, sau một ngày làm việc dài đằng đẵng và chán ngán. Có đôi lúc, tôi chỉ có được cảm giác thư thái khi phóng xe trên đường, đó là trong những chuyến đi phượt ngắn ngày của mình. Tôi chẳng phải tăng tốc, tôi không có một áp lực nào đang chờ đợi ở nơi tôi sắp đến, tôi thích thì có thể dừng xe ngắm cảnh, hút thuốc, uống nước hoặc đơn thuần chỉ để đái một bãi. Nhưng những cảm xúc đó chỉ sống được vài ngày, và thế rồi, tất nhiên, ai cũng vẫn phải quay lại guồng quay vồn vã của cuộc sống thông thường.
Thế nhưng, tôi đã đạp xe với cảm xúc như vậy, ròng rã suốt một tháng trời, vào mùa hè tháng 7 năm đó.

Cái tuổi ẩm ương, dẫu ai cũng biết dù có yêu một người bạn gái cùng tuổi, thì 99% sẽ chẳng thể đến được với nhau trong tương lai. Mối tình đầu tuy đẹp, nhưng sẽ mãi mãi còn dang dở. Hồi đó, tôi không biết tại sao, nên chỉ đành đổ tại cho cái “dớp”, nghĩ bụng: “Chắc các cụ thống kê như vậy thì là đúng vậy thôi!”

Sau này có lớn lên, tôi mới hiểu rằng những mối tình tuổi học trò thường tan vỡ, là điều đúng đắn. Tuổi học trò, chúng ta mấy ai tiếp xúc với cái xã hội bên ngoài, ngoài những quần xanh áo trắng đồng phục, 6 ngày trên lớp với bạn bè xung quanh, rồi các buổi học thêm, học nếm, những buổi picnic, dã ngoại, hay cuối tuần không ra được khỏi nhà, đơn giản chỉ nhấc điện thoại lên và buôn với nhau? Thế nên, tầm 17-18 tuổi, khi bắt đầu có những rung động đầu tiên, ý thức được về cái gọi là tình yêu, nụ hôn và thèm muốn nhục cảm biểu hiện rõ rệt, chúng ta chẳng nhìn thấy ai khác ngoài những bạn bè xung quanh trường lớp của mình. Mọi việc lúc đó thật đơn giản, chọn một người mà ta thích, và yêu. Thứ tình yêu đó có lý do ngây ngô như vậy đó. Và vì ngây ngô, nên nó có thể là ngộ nhận, có thể là tức thời, nó mỏng manh, và đương nhiên sẽ tan vỡ. Tan vỡ, để đến một ngày ta bước ra ngoài xã hội kia với một hình hài thằng người đầy đủ, trái tim đã từng nếm trải những nỗi đau của tình yêu, ta mới đủ kinh nghiệm để tìm thấy người mà ta thực sự yêu theo đúng nghĩa. Người yêu của những năm tháng ngây ngô ra đi, cho người yêu thực sự trong đời ta đến. Đó mới là điều tuyệt diệu nhất của cuộc sống, nhưng chẳng mấy ai khi chia tay mối tình đầu tuổi học trò, kịp nhận ra điều ấy. Họ, có lẽ, sẽ mất quá nửa đời người để chờ đợi người yêu quá khứ của mình, sẽ đến với mình trong hiện tại. Thế nên, chẳng có gì lạ khi có giai thoại rằng, có một cậu học sinh viết bài “Tuổi hồng thơ ngây”, gửi cho người bạn gái của mình trong ngày cô ta bước vào giáo đường làm lễ cưới, và cậu học sinh đó tự vẫn.

Trong chiếc đĩa năm ấy, chúng tôi có thu âm lại bài tuổi hồng thơ ngây. Khi chiếc đĩa được in ra, tầm vài chục bản, nó được phát tán hết cho bạn bè. Chiếc đĩa đó vẫn còn có một giá trị nhất định đối với bạn bè và chúng tôi. Trong đĩa, những bài hát của thằng bạn tôi được nhiều người mến mộ, nó sau đó đỗ thủ khoa ĐH Kiến Trúc, và nổi danh về tài đàn hay, hát giỏi từ đó. Trong đĩa cũng có một số bài hát của tôi. Phải thú thực là nó xịt đến nỗi khi ngồi uống trà đá ngoài cổng trường đại học 2 năm sau đó, có hội ngồi bên cạnh bàn về chiếc đĩa đó, chúng nó nói về một giọng hát mà không thể nào nhịn được cười mỗi lúc bật lên. Trong suốt thời gian dài sau đó, tôi đã không bao giờ nghe lại những bài hát có giọng mình trong album.

Thế nhưng, đến một ngày tôi thấy 2 bài hát trong album được đưa lên zing, rồi một bài do tôi sáng tác được đưa lên hehemetal.net, một thành viên trong diễn đàn cũng lấy tên bài hát đó đặt làm nickname cho mình, tôi mới thở phào rằng, chắc không đến nỗi kinh khủng như ca sĩ Lệ Rơi bấy giờ.

10 năm ấy đã qua đi. Người con gái được tôi tặng chiếc đĩa ấy năm xưa, giờ đã lấy chồng. Ban nhạc tan rã sau đó vài năm, thằng đi Costa Rica, thằng đi Mỹ, thằng thì tập trung vào xây dựng doanh nghiệp cho ông già nó, thằng thì vất vơ suốt bao năm trời vẫn chưa tìm ra được mục đích sống của mình. Dù mọi chuyện sau đó có trở nên vô nghĩa, dù bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để nghe lại giọng hát của mình trong album đó, thế nhưng, ký ức về mùa mưa tháng 7 ấy vẫn còn, chiếc đĩa ấy vẫn còn, như để gợi nhớ rằng:

Có một thời chúng ta đã sống như thế.

20/7/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s