Người Việt Nam tự tạo những giới hạn cho mình

running in boxes

Không khỏi có một chút chạnh lòng khi ông thày dạy truyền thông nói:

“Sức sáng tạo của người châu Á nói chung, và người Việt nói riêng chẳng bao giờ có thể so sánh được với người phương Tây.”

Vẫn biết những phát kiến khoa học kỹ thuật vĩ đại, những tác phẩm điện ảnh, hội họa, âm nhạc, ngay cả đến các ý tưởng TVC, ads board sáng tạo đa phần cũng đến từ phương tây; nhưng tôi luôn có cảm giác rằng “sự sáng tạo thua kém của chủng người châu Á so với châu Âu, Mỹ” là một câu trả lời không đúng bản chất.

Cho đến nay, tôi dám quả quyết rằng người châu Á, và thậm chí người Việt Nam có thể sáng tạo ngang bằng hoặc vượt trội hơn cả phương Tây rất nhiều, nếu chúng ta tạo môi trường cho sự sáng tạo phát triển.

“Không bao giờ có thể bán được ý tưởng ở VN”

Đó là câu nói được lặp đi lặp lại của 1 đồng chí Creative mà dạo này tôi hay cộng tác trong đợt làm viral clip.

Những ý tưởng sáng tạo, táo bạo, phá cách luôn bị vùi dập tại Việt Nam. Trong một công ty, thì đó là sự vùi dập từ các sếp, đồng nghiệp. Trong xã hội, thì đó là sự vùi dập từ bên trong gia đình, và từ dư luận bên ngoài xã hội. Trên mạng, thì đó là sự vùi dập từ cái gọi là “cộng đồng mạng” (hay có 1 tên gọi đúng đắn hơn trong ngữ cảnh này, là “những anh hùng bàn phím”).

Trong cuộc họp bàn ý tưởng, khi chị sếp phát biểu bóng gió một câu:

“Chị vẫn có cảm giác là không ổn. Chị vẫn có cảm giác là…không có ý tưởng nào thuyết phục được chị. Nhỡ mình thực hiện theo hướng đó mà thất bại thì sao?”

Và cái “cảm giác” đó của chị có thể chấm dứt toàn bộ dự án, hoặc lái dự án 180 sang một hướng hoàn toàn mới, theo dạng “an toàn hơn”, và “hướng đó chị cảm giác đỡ lo hơn”.

Dẫu biết trong doanh nghiệp, chuyện thử và sai là điều giảm thiểu đến mức tối thiểu, nhưng quả thực tôi không khỏi thất vọng khi những người leader lại phát biểu với trái tim “nhỏ bé” đến như vậy. Tôi thích cách khích lệ của 2 anh sếp to hơn:

“Kệ, cứ làm đi. Một khi đã làm thì phải có gan, và phải thành công. Chứ bây giờ không có cửa sợ sệt hay bàn lùi nữa.

“Chú có làm hay không thì nói một câu? Nếu không dám làm thì để anh giao cho thằng khác?”

“Dư luận? Người FPT thì sợ …éo gì cái đó?”

“Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi!” – Trương Gia Bình.

Trial & error – tôi nghĩ đó là một văn hóa cần được phát huy, mở rộng tại VN. Có lẽ cái tư tưởng Á Đông học theo đạo Khổng, cái tư tưởng phụng sự những giá trị cũ kỹ có sẵn và “nếu khác biệt với vua sẽ bị sử trảm” đã ngấm vào máu người VN từ hơn 2,000 năm nay. Khi chúng ta gặp những người điều mới mẻ, thì chúng ta chỉ có 2 cách hành xử:

– 1 là ngồi ở dưới ca ngợi họ hết lời. (thế nhưng anh làm được vì anh có điều kiện A, điều kiện B. Còn xét vào hoàn cảnh của tôi thì tôi không làm được đâu)

– 2 là lập tức quăng gạch đá để “dìm chết” cái thằng người bố láo dám khác biệt kia.

Thế nên người Việt chúng ta bấn loạn cả lên khi có 1 người Việt đi 25 nước (trong khi trên thế giới có biết bao người du lịch vòng quanh thế giới bằng Vespa? Bằng du thuyền? Bằng hành hương? Bằng xe đạp? Bằng xe máy? Bằng cách xin đi nhờ?).

Thế nên người Việt chúng ta cảm thấy tự hào khi thấy nhõn…1 lá cờ trên khán đài World cup 2014. Cái gì mà VTV phản ảnh là: “sự xuất hiện lá cờ VN ở sân chơi lớn nhất thế giới, cho thấy rằng người VN luôn hòa nhập và cũng có ước mơ 1 ngày nào đó có mặt tại vòng CK Worldcup?”

Thế nên người Việt chúng ta, thay vì tập trung vào những ý tưởng, phát kiến, bồi dưỡng cho kiến thức và trí tưởng tượng của mình, lại để những lều báo như Ione, Kênh 14, Tiin.vn dắt mũi với toàn những Bánh bao bà Tưng, quân Kul sịp vàng, Lệ rơi-lệ đổ…

Bởi vì trí óc người Việt chúng ta không bao giờ độc lập trong suy nghĩ.

Ở cái môi trường tôi sống, hiếm thấy người ta cầm 1 cuốn sách lên đọc, hiếm thấy 1 người cầm bút và viết nhật ký, hoặc vẽ vời linh tinh gì đó, hiếm thấy người ta, thậm chí là ngồi không để suy nghĩ nghiêm túc về một giải pháp nào đó.

Họ luôn để trí tưởng tượng, óc phán đoán của mình cho các báo lá cải, phim giải trí siêu phẩm hạng nặng, những cuộc tám chuyện dời ơi đất hỡi về tiền, tình, và những thứ phù phiếm của thế giới ảo choán hết khoảng thời gian công sở của họ.

Vậy thì còn đất nào để trí tưởng tượng và óc sáng tạo phát triển?

Có lẽ vẫn còn những người “think outside the box” tại Việt Nam, nhưng theo Einstein đã nói:

“Không thể chống lại lũ ngu, vì chúng quá đông.”

Và rồi một copywriter “có số, có thẻ” tại Việt Nam phải đắng cay nhận xét rằng:

“Đừng yêu nghề, đừng yêu những đứa con tinh thần của mình. Có chăng, chỉ nên yêu tiền mà thôi.”

Cứ sáng tạo đi, cứ khác biệt đi và bạn sẽ bị gã khổng lồ vùi dập. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại câu nói này:

“Không bao giờ có thể bán được ý tưởng ở Việt Nam”

3/7/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s