Sự thay đổi

apple-steve-jobs3

Mỗi chiều tan làm, tôi thường ngồi lại công ty và làm những trò vô bổ. Bởi về nhà thì cũng vẫn là 4 bức tường với cái Tivi. Chuyện đó chẳng khác gì đứng dậy ra khỏi một nhà tù, để về một nhà tù khác chật hẹp hơn.

Tôi định bốc máy gọi điện cho bạn bè cafe. Thằng bạn thân nhất của mình đang đi công tác miền trong, những đứa còn lại thì có vợ con, hoặc mệt mỏi không có hứng. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã sống quá khép kín bấy lâu nay.

Vậy là tôi đứng dậy và ra quán một mình.

Trong quán có nhiều dạng người. Họ qua lại, nói chuyện ồn ã và đốt thuốc phì phèo. Chí ít thì cũng có gì đó để ngắm, và buổi tối sẽ đỡ buồn chán hơn.

Thế rồi ngắm mãi cũng chán. Và khi rời tay ra khỏi điếu thuốc, cốc trà, tôi bỗng thấy tay mình trở nên thừa thãi. Thế nên lại mở khóa và rút ra chiếc ipad, và tiếp tục làm những trò vô bổ trên đó.

Rồi tôi bỗng nhận ra tất cả đều vô nghĩa, buổi tối này, bữa cafe này, điếu thuốc này, cả những trò chơi, sách báo trên ipad này, việc về nhà ngồi cũng vô nghĩa, ở lại công ty làm việc cũng vô nghĩa, phóng xe trên đường là quãng thời gian dài vô nghĩa.

Trong những thời khắc như vậy, thì thực ra đi đến đâu cũng vô nghĩa mà thôi.

Tôi nhận thấy thế giới mình trở nên cô độc thế nào, khi thiếu vắng em. Giờ tôi mới khám phá ra một tầng lớp sâu hơn của sự cô đơn đó. Cô đơn, không phải khi bạn ở một mình, mà đó là khi bạn cảm thấy mất đứt sự liên hệ với cái thế giới này. Nó giống trường hợp bạn là người nghèo nàn về ý tưởng, và bị giam cầm trong một căn phòng trống hoác. Bạn sẽ làm điều gì có ích hơn ngoài việc ngủ, ngồi và đứng lại đi loanh quanh?

Sau quãng thời gian vô nghĩa, tôi bắt mình phải làm những việc có mục đích hơn: đọc truyện, luyện tiếng Anh, hay chỉ đơn giản mỗi tuần khám phá thêm một điều mới mẻ trong cuộc sống.

Thế nên, tôi quyết định thành lập một hội đọc sách.

Mỗi tuần, chúng tôi sẽ chỉ định một cuốn tiểu thuyết, và cả nhóm sẽ cùng đọc, khi đi làm, khi đi chơi, khi đi vệ sinh, trước khi đi ngủ… Cuối tuần, hội sẽ gặp nhau tại một quán cafe, nhà ai đó, một địa điểm công cộng, hoặc đi picnic ra khỏi cái Hà Nội ngột ngạt này, và cùng thảo luận về cuốn sách. Tôi bỗng thấy có điều gì đó để hy vọng vào mỗi cuối tuần, có động lực để đọc hết một cuốn sách (mà trong trường hợp nếu tôi đọc một mình, sẽ chẳng bao giờ đọc hết cuốn đó), và thấy mọi thứ bớt vô nghĩa hơn.

Có lẽ, việc bị rơi vào tình trạng chán chường, cô độc, chẳng phải là một điều đáng thất vọng và vô phương cứu chữa. Trong cái vực thẳm tối đen đó, khi người ta đã chạm chân tới cái đáy sâu nhất rồi, thì chỉ có một xu hướng duy nhất là ngoi lên. Khi người ta đã ngập ngụa trong những thú vui phù phiếm rồi (thuốc lá, gái gú, rượu chè, điện tử, danh hão…) thì người ta bắt đầu nhận ra tất cả những thú vui đó là vô nghĩa, người ta bắt đầu phát chán, và buông bỏ, rồi hướng cuộc sống của mình đến những thứ có mục đích hơn.

Đã có nhiều lần trong những ngày dài u ám đó, tôi bỗng thấy lóe lên những viễn cảnh sáng sủa. Tôi mới mẻ hơn, yêu đời hơn, hăm hở hơn với cuộc sống vì biết ở đời có rất nhiều việc phải làm, thế rồi xắn tay vào thực hiện chúng.

Mọi chuyện sẽ vẫn thế, nếu hàng ngày ta vẫn làm những việc ta vẫn làm.

Đổi một chút từ cách nghĩ, rồi đến hành động, xem có dịch chuyển được làn ray cuộc sống này không.

Nó đi theo chiều hướng nào không biết, chỉ biết rằng nếu cứ sống như hiện tại thì chết cũng chẳng đáng tiếc. Vậy thì tội gì mà không sống khác đi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s