Nếu chán cầm sách, hãy thử xài kindle

A woman reading a Kindle ebook on a London bus. Amazon says downloads have overtaken print sales

Xin đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định tuyên truyền cho việc sử dụng sách không có bản quyền. Tôi chỉ thực sự ái ngại về con số thống kê của Bộ Thể thao – Văn hóa – Du lịch vào tháng 4/2013, khi cho rằng người Việt không đọc nổi một cuốn sách/năm.

Lý do thì có nhiều (chung quy chắc lại một chữ “lười”). Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu lý do ngại đọc sách của bạn là vì: không đủ thời gian đi lựa sách; thời nay không có các tác phẩm kinh điển “chất” như hồi xưa (mà các tác phẩm kinh điển thì tôi xem phim hết rồi, đọc sách làm gì) nên mua sách hay bị hớ, mua để rồi về chẳng đọc; hoặc đơn giản là việc cầm đến cuốn sách là tôi muốn lên giường đi ngủ…thì bạn hãy dừng việc mua sách lại, chuyển sang đọc trên kindle để “đổi gió” thử xem?

1 – Cả thư viện sách được gói gọn trong một thiết bị di động.

Tôi thường có ham muốn “xấu xa” đối với các bà chủ hiệu sách, đó là vì tôi chỉ muốn ôm nguyên cả kệ sách của cửa hiệu về đặt trong phòng ngủ của mình. Mỗi tháng, tôi chi cho mình vài trăm nghìn để mua sách. Đôi khi tôi mua phải những cuốn có bìa bóng bảy và lời bạt có cánh của dân chuyên đi viết quảng cáo sách, khiến người ta có cảm giác “đừng đi bộ, hãy chạy ngay đến hiệu sách gần nhất và vớ lấy một cuốn, đọc ngấu nghiến nó trong ngay đêm nay, vì cuốn sách này có thể thay đổi cả cuộc đời bạn vào ngay sáng mai”. Để rồi khi mua về, mặc dù rất khách quan nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng cuốn đó không đáng để đọc quá 10%, và tôi đã bị “lừa”.

Đó là thời điểm tôi cân nhắc việc mua một chiếc Kindle. Tôi đã sở hữu đến hơn một vạn cuốn sách trong chiếc máy bé bằng cuốn sổ tay này của mình. Có rất nhiều truyện tôi đọc được vài trang rồi xóa, có nhiều truyện bình thường không đáng đọc lại lần thứ hai, có rất nhiều truyện đọc rồi lại cần phải mua sách thật để sưu tầm và đọc đi đọc lại đến chục lần nữa.

Cả thư viện như gói gọn trong chiếc Kindle của tôi. Còn sách “nhảm” ư? Không còn chỗ cho chúng mày nữa đâu nhé.

2 – Bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi xa.

Những kẻ hay xê dịch thường ám ảnh việc “tối ưu hóa” chiếc balo của mình sao cho gọn nhẹ nhất có thể. Quần áo, máy ảnh, máy nghe nhạc, sổ cá nhân, laptop, đồ tùy thân…thế nhưng gã vẫn có nhu cầu “cần phải đọc”. Trước mỗi chuyến đi, tôi thường tần ngần một hồi lâu bên giá sách, nhấc lên đặt xuống hết cuốn này tới cuốn kia để cho vào balo của mình, nơi chỉ đủ không gian cho một cuốn duy nhất mà thôi. Còn dạo gần đây, tôi chỉ việc nhét chiếc kindle vào balo và lên đường, mười chuyến như một.

Tôi cho rằng kindle là lựa chọn tối ưu cho những ai có thói quen nằm đọc sách. Nó có trọng lượng nhẹ như một cuốn sách mỏng, kết cấu nhỏ gọn khiến người ta có thể cầm bằng một tay, và dùng một ngón tay để thao tác chuyển trang. Đọc sách như vậy dễ chịu hơn nhiều so với việc bạn phải giơ hay tay lên trời để giữ cuốn sách không bị gập vào hoặc để lật trang, hay có cảm giác bị nguyên chiếc tablet “ụp” cả vào mặt vì chính sức nặng của nó (khi bị mỏi tay).

Trong những chuyến đi tỉnh xa, tôi thường lựa chọn xe hoặc tàu giường nằm chạy đêm. Mỗi cuốc xe như vậy tiêu tốn khoảng 14 tiếng đồng hồ quý báu của tôi trong đời (còn có điều gì vô nghĩa hơn thế?). Với chiếc kindle và bóng đèn đọc sách bật phía đầu giường, tôi đã có thể giành giật lại vài tiếng ý nghĩa cho mình trên chiếc xe lao vun vút trong đêm dài dằng dặc ấy.

3 – Không đơn thuần chỉ là việc đọc, nó là một thú chơi.

Tôi sắm cho chiếc kindle của mình một bao da không chê vào đâu được, lớp bên trong mịn như nhung như mơn trớn bàn tay tôi mỗi khi đọc sách. Với những họa tiết hoa văn trên bề mặt và chiếc chun cố định bao, nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì tôi đang sở hữu một cuốn kinh thánh cả. Phải, vẫn biết nói như vậy sẽ bị coi là “làm hàng”. Điều đó cũng chẳng khác gì so với việc người ta đua nhau bập điếu thuốc trên môi và cầm đàn guitar lên đánh. Có thể người ta chẳng cảm nhận thấy bài hát hay ho ở đâu, nhưng cái chính là họ muốn có được cái cảm giác phiêu linh khi vừa ôm đàn vừa hút thuốc đó.

Nhưng nói thật, nhờ “làm hàng” như vậy mà tôi tăng được tỷ lệ đọc sách cho mình.

Trung bình tôi đọc hết một cuốn tiểu thuyết trong một tuần. Như vậy là cũng đáng tự hào so với tỷ lệ 0,8 cuốn sách/năm của người Việt Nam kể trên. Tôi đọc ở mọi nơi, mọi lúc có thể. Mỗi sáng thức dậy, tôi phải dượt ít nhất mươi trang trước khi vùng dậy khỏi chăn. Tôi tự cho mình xả stress 30 phút trong WC ở cơ quan với chiếc kindle. Vào những ngày cuối tuần tôi tự cho mình cái quyền đọc nhiều hơn. Tôi có thể nằm dài cả sáng để đọc sách cho đến trưa. Buổi chiều thấy chán thì cắp kindle lên góc quán café quen thuộc. Một cốc nâu (hoặc một chai bia), bao Marl trắng, tiếp tục cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang, như vậy là đủ để được gọi là tiêu xài ngày cuối tuần theo cách “lành mạnh” rồi. Nếu muốn đổi gió, tôi sẽ cắp cuốn “kinh thánh” của mình đi dạo một vòng quanh hồ Gươm, chọn cho mình một góc nắng ấm và lại tiếp tục “sầu riêng” với mạch suy tư về cuốn tiểu thuyết. Dẫu sao, đọc sách giữa những ồn ã, náo nhiệt xung quanh cũng là một cái thú.

Bởi vậy hãy tin tôi đi, đọc sách trên Kindle không chỉ đơn thuần là đọc, nó còn là một thú chơi.

4 – Đôi điều cuối cùng còn muốn nói

Bạn có quyền nghĩ tôi là “dân tiếp thị” cho công ty Amazon tại Việt Nam. (Giá mà đúng là như vậy)

Bạn có thể thắc mắc tại sao không dùng tablet để đọc, mà cứ phải là máy đọc sách? (Bởi đơn giản dùng tablet thì bạn có thể check facebook và chơi Candy crush saga. Còn máy đọc sách là chỉ để…đọc sách).

Bạn có lý khi phản bác bài viết này, cho rằng tôi đang cổ súy cho phong trào sử dụng sách không có bản quyền tại Việt Nam.

Ừ thì cứ cho là vậy đi!

Rốt cục tôi cũng chỉ mong sau bài này, bạn sẽ bắt đầu mua sách về đọc được chứ?

Hiệp Vũ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s