Tại sao bạn nên đi du lịch khi còn trẻ

Dịch từ nguồn: http://convergemagazine.com/

Khi tôi đang viết những dòng này, tôi đang bay. Đây là một giả thiết không tưởng: ở trên không, di chuyển với tốc độ 200 dặm/giờ – trong khi tôi đang đọc tạp chí. Thật tuyệt vời phải không?

Tôi thức giấc lúc 3h sáng nay. Từ lúc trời nhá nhem tối, khoảng 30 con người leo lên 3 chiếc xe tải và lái xe 2 tiếng đồng hồ đến sân bay San Juan. Chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc. Giờ là lúc ai về nhà nấy. Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi bên trong mỗi chúng tôi.

01-du lich

Khi ngồi trên máy bay và đợi tiếp viên phục vụ suất đồ uống của mình, tôi tự hỏi mình tại sao tôi chỉ toàn đi du lịch không thôi. Tôi nhớ lại lý do tại sao mình làm vậy – tại sao tôi tin tưởng tuyệt đối vào việc đi du lịch sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Tôi làm trưởng nhóm một đoàn đi truyền giáo tại Puerto Rico. Sau một ngày làm việc, trong lúc lái xe về nhà thờ nơi chúng tôi tá túc, một phụ nữ trẻ đã nêu lên một câu hỏi:

“Liệu tôi nên tốt nghiệp Trung học hay chuyển đến Châu Phi sinh sống?”

Tôi không nghĩ rằng cô ấy đang nói với tôi. Trên thực tế, tôi chắc chắn rằng cô ấy đang muốn hỏi ý kiến những người khác. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi đưa ra quan điểm của riêng mình. Tôi đã khuyên cô ta nên đi du lịch. Chỉ đơn giản vậy. Không cần lý do. Cứ đi thôi.

Cô thở dài, khẽ gật đầu:

“Ồ vâng, nhưng …”

Tôi đã từng nghe những lý do này. Tôi hiểu câu “Ồ vâng – nhưng” ngay lập tức, vì chính bản thân tôi đã nói như vậy rất nhiều lần trước đây. Những câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế nó rất nặng nề:

Ồ vâng, nhưng …

… Còn những khoản nợ của tôi thì sao?

… Còn công việc của tôi thì sao?

… Còn bạn trai của tôi thì sao?

Đây là một câu nói rất nguy hiểm. Thoạt nghe thì tưởng rằng cứ giữ mọi thứ như hiện tại là tối ưu nhất, nhưng thực ra chúng ta đang sợ hãi những gì chúng ta nên làm. Câu nói đó dần biến chúng ta trở nên rụt rè và nhút nhát.

Theo tôi biết, phần lớn những người hoãn việc đi du lịch thường không bao giờ bắt đầu được chuyến đi của mình. Ngược lại, một số người có thể hoãn việc tốt nghiệp đại học hoặc tìm một công việc ổn định để đi du lịch, họ vẫn có thể tìm được việc sau khi trở về.

Điều đó khiến tôi nhớ đến Dr.Eisenhautz và căn phòng thay đồ.

Dr. Eisenhautz là một giáo sư người Đức ở trường tôi. Tôi không học tiếng Đức, nhưng tôi là sinh viên ngoại văn nên chúng tôi vẫn có thể giao tiếp được với nhau. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vào một buổi sáng, lúc 6h sáng ở nơi tập thể hình.

Khi tôi chuẩn bị vào phòng tập thì anh ta vừa mới tập xong. Chúng tôi bắt chuyện với nhau khi cùng ngồi trong phòng thay đồ:

“Anh có đến đây thường xuyên không?” Anh ta hỏi, và tôi cười.

“Uhm, cũng thường xuyên”, tô trả lời trong khi đang rửa mặt.

“Điều đó thật tuyệt,”  Anh ta nói. “Thật tuyệt.”

Tôi gật đầu, không thực sự để ý đến câu chuyện. Chắc hẳn anh ta đã dùng một mũi adrenaline (thuốc kích thích), còn tôi thì cũng sắp sửa tiêm cho mình một mũi. Tôi nói rằng mình cùng một người bạn mới đi tập được khoảng vài tuần gần đây, 3 lần 1 tuần.

“Tuyệt,” Dr.Eisenhautz lặp lại. Bất chợ, anh im lặng một lúc như để ngẫm nghĩ cho câu nói tiếp theo. Và anh ta đột nhiên thốt lên một câu – mà tôi nghĩ rằng đó là điều sâu sắc nhất tôi từng được nghe trong cuộc đời mình:

“Những thói quen anh hình thành nên ở đây sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời này.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt mở to và nhìn chằm chằm vào anh ta, để cho những từ ngữ đó ngấm vào tâm trí mình. Anh ấy chỉ gật đầu, nói một lời chia tay cộc lốc và rời đi. Bỏ lại tôi chết lặng trong phòng thay đồ.

Câu nó đó ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm đó. Trong những năm tiếp theo, nó vẫn ám ảnh tôi. Nó nói đúng – những thói quen bạn tạo lập khi còn trẻ, hầu hết, sẽ đi theo bạn trong suốt cuộc đời này.
02 - du lich

Tôi đã chứng kiến điều đó nhiều lần. Những người bạn của tôi trước đây uống nhiều rượu khi còn đi học, thì giờ vẫn uống nhiều như vậy. Trước đây, chúng tôi gọi đó là “đang tiệc tùng”. Còn bây giờ, nghe nó giống với cụm từ “mắc chứng nghiện rượu” thì đúng hơn. Một ví dụ khác. Những anh chàng hay cô nàng thường quan hệ tình dục bừa bãi trước đây, thì giờ họ đang phải nuôi những đứa trẻ và có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hoặc những người không có khát vọng thời trẻ thì vẫn tiếp tục làm công việc buồn tẻ của mình cho đến lúc chết.

“Chúng ta chính là những gì chúng ta thường làm,” Aristotle đã nói.

Tôi không muốn sống cuộc sống lay lắt để rồi tàn dần, tôi tin rằng cuộc đời chúng ta có thể chuyển sang một hướng khác tươi sáng tại bất cứ thời khác nào. Bài học quan trọng ở đây là: cuộc đời chúng ta chính là kết quả của những thói quen vô thức của chúng ta trước đây. Bởi vậy, tôi quyết định thực hiện những hoài bão của mình ngay, không một chút chậm trễ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tham gia vào một ban nhạc và đi lưu diễn khắp Bắc Mỹ trong 9 tháng. Cùng với 6 thành viên khác, tôi đã biểu diễn trong trường học, các nhà thờ, và trong nhà tù. Chúng tôi thậm chí còn đi lưu diễn tại Đài Loan trong vòng 1 tháng. (Lúc đó, chúng tôi đã khá nổi tiếng ở Đài Loan).

Với túi tiền hạn hẹp của mình, chúng tôi thường ngủ nhờ tại nhà dân. Chi phí cho những bữa tối và các bữa uống với nhau ngày một tăng lên – và đó là điều tôi lo ngại. Khi chúng tôi đang nói chuyện về cuộc sống trên đường đi – sự thách thức của những chuyến đi dài ngày, gần như bị giam lỏng trên chiếc xe tải, và luôn luôn phải di chuyển – một số người lớn tuổi nói rằng: “Mày đang làm những điều thật tuyệt … vì mày còn trẻ.”

Ôi. Những từ cuối cùng – Vì mày còn trẻ – nghe như tôi vừa bị phụt những tia nước chanh cay xè vào mắt (một cảm giác tôi đã từng trải nghiệm, thật không dễ chịu chút nào). Nghe như họ đang khao khát và thầm ghen tỵ với chúng tôi. Tôi ghét phải nghe những câu nói đó.

Tôi muốn nói lại với họ rằng,

“Không, không phải tôi chỉ làm được điều đó khi tôi còn trẻ. Điều tuyệt diệu này sẽ theo suốt cuộc đời tôi! Các anh không hiểu. Đây không phải là điều tôi làm để giết thì giờ. Mà đây là mong muốn của tôi! Cuộc sống của tôi! Tôi không hề muốn những điều anh đang muốn. Tôi sẽ luôn là một kẻ phiêu lưu trong cuộc sống của mình.”

Vào năm 30 tuổi, tôi nhận ra rằng mình đã sai. Bất kể câu nói trên có ý gì, thì đó cũng xuất phát từ chính sự từng trải của họ.

Khi chúng ta già đi, cuộc sống sẽ trở nên ngắn ngủi với chúng ta. Bất kể việc gì chúng ta làm, chúng ta cũng phải gắn với trách nghiệm, hậu quả, và những nghĩa vụ. Điều đó không hẳn là tồi tệ. Thực tế, trong nhiều trường hợp thì đó là một điều thực sự tốt. Nó cho thấy rằng bạn đang sống vì mọi người, sống để để lại một di sản cho những người sau.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian bạn có toàn quyền quyết định. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Khi bạn có tuổi và trưởng thành hơn, bạn phải chịu trách nghiệm nhiều thứ, và những việc bạn làm phải đảm bảo không đánh mất những gì giá trị mà bạn đang có. Cách tối ưu nhất để làm điều đó, là hãy đầu tư vào việc bạn muốn trở thành ai trong những năm tiếp theo của đời mình.

Tôi đã thực hiện điều đó bằng cách đi du lịch. Không phải đi du lịch để nghỉ dưỡng xả stress thông thường, mà là để khám phá vẻ đẹp cuộc sống – để luôn biết rằng mình chẳng hề hoàn hảo.

Chẳng có điều gì giống với việc đạp xe ngang qua Cầu Cổng Vàng, hay ngắm nhìn đấu trường Coliseum vào lúc mặt trời lặn. Tôi ước mình có thể vẽ được một bức tranh để chỉ cho bạn sự hùng vĩ của những ngọn núi Guatemalan. Thậm chí những bức ảnh tuyệt diệu tôi đã tôi đã chụp tại thác Niagara hay miền Tây hoang dã cũng không thể đem đến được những trải nghiệm như vậy. Tôi cũng chẳng thể mô tả được cho bạn vẻ đẹp của miền Nam Tây Ban Nha khi nhìn qua ô cửa của tàu hỏa; bạn phải tự mình trải nghiệm lấy nó. Đó là cách duy nhất.

Trong khi bạn còn trẻ, bạn nên đi du lịch. Bạn nên dành thời gian để nhìn ngắm thế giới và nếm trải đầy đủ mùi vị của cuộc sống. Dành cả buổi chiều để ngồi ngắm ngọn núi Michelangelo. Đi bộ dọc những con phố ở Paris. Leo lên đến đỉnh núi Kilimanjaro. Rảo bước trên con đường mòn ở Appalachia. Nhìn ngắm Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa. Hãy để trái tim bạn tan nát khi nhìn thấy “cánh đồng chết” ở Cambodia. Bơi qua Vỉa đá ngầm lớn. Đó là những khoảnh khắc định nghĩa nên cuộc sống của bạn; chúng là những trải nghiệm sẽ đi cùng bạn đến hết đời.

Việc du lịch sẽ thay đổi bạn. Nó đặt bạn vào vị trí phải quan tâm đến những điều to lớn hơn chính bản thân mình. Bạn bắt đầu hiểu rằng thế giới này nó vừa rộng lớn mà cũng vừa bé nhỏ. Bạn sẽ biết trân trọng những nỗi đau và những nối thống khổ, khi bạn phát hiện rằng có tới 2/3 nhân loại đang phải đấu tranh chỉ vì một bữa ăn nhỏ bé mỗi ngày.

Khi bạn còn trẻ, hãy trải nghiệm nhiều nền văn hóa. Hiểu thế giới và những người đang sống trong nó. Thế giới như một bảo tàng rộng lớn, và có đầy đủ các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong đó. Hãy ngắm chúng.

Bạn sẽ không trẻ mãi. Cuộc đời cũng chẳng thể chiều theo những ý muốn của bạn. Vì vậy hãy cứ đi du lịch. Và trải nghiệm là tất cả những điều chúng ta cần quan tâm. Hãy trở thành một người sống mạo hiểm, đam mê và khao khát ngao du văn hóa. Trong khi bạn còn có thể.

Đừng lãng phí khoảng thời gian này. Bạn sẽ không bao giờ có lại nó. Bạn đang có cơ hội rất lớn trước mắt để thực hiện những hoài bão của mình. Gieo gì sẽ gặt nấy. Những thói quen bạn có được trong hiện tại sẽ gắn chặt với bạn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vì vậy hãy lựa chọn những thói quen thật cẩn thận.

Và nếu bạn không còn trẻ nữa, hãy cứ đi du lịch bằng mọi giá. Điều đó thật chẳng dễ dàng gì, nhưng nó đáng để làm. Việc du lịch sẽ giúp bạn cảm thấy nhiều mối kết nối với cộng đồng thêm phần sâu sắc và lâu dài, những thứ khác không thể làm đươc như vậy. Hiểu theo nghĩa khác, nó sẽ giúp bạn trở nên “con người” hơn.

Và đó là điều tôi vẫn làm, bằng mọi giá.

Tác giả: Jeff Goins

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s