Con ốc sên và chiếc bút chì thần thánh (p2)

Hoá ra mới 2h sáng, và dĩ nhiên chẳng có mặt trời nào mọc lúc 2h sáng cả.
Người có giọng nói trên, là một chiếc bút chì thần thánh đang hạ cánh và đem câu trả lời xuống cho con ốc sên.

Đến đây, xin quay ngược lại p.1 của toàn bộ những chuyện dài dòng chẳng ăn nhập gì với nhau này. Trong phần 1, tôi có viết rằng: “…tôi đã từng như con ốc sên…”. Dĩ nhiên, đó chỉ là sự ví von, và tôi là một con người bằng xương bằng thịt. Như vậy, câu truyện ngụ ngôn của con ốc sên với những vết nhớt, biết đặt câu hỏi nhưng không biết trả lời xin dừng lại ở đây. Giờ là câu chuyện của tôi – người (human) – và chiếc bút chì thần thánh (nó chỉ là 1 dạng biểu tượng, chứ tôi ko dùng bút chì).

Xin mọi người đừng ném đá, để người viết có đủ dũng cảm kể nốt câu chuyện của đời mình :3
———————–

“Viết.
Vui, viết.
Buồn, viết.
Không vui, không buồn, viết.
Có hứng, viết.
Không có hứng, cũng viết.
Có chủ đề, viết.
Không có chủ đề, cũng viết.
Nói chung là cứ viết, hay vẽ ba lăng nhăng cái gì cũng được.”

Và thế là tôi viết. Tôi viết trên laptop, viết bằng ipad, có cuốn sổ nhỏ và bút cũng viết, không có gì bên cạnh thì lôi điện thoại ra và viết. Viết từ những mẩu truyện ngắn, đến nhật ký, vài dòng tản văn, viết để quảng cáo cho một dịch vụ nào đó, viết điếu văn, quay phim chụp ảnh đám cưới hiếu hỉ, nhận in sao băng đĩa với số lượng lớn …

20131010-132307.jpg

Cứ mỗi lần tôi cảm thấy mình rối rắm, là tôi viết, truyền hết những sự rối rắm đó qua 10 đầu ngón tay gõ phím hay đầu bút bi. Viết như để phân chia mình làm 2 cái thể độc lập, một người sẽ hỏi, và một người kia từng trải, uyên bác sẽ trả lời cho những rắc rối của người đặt câu hỏi. Cách đó lúc nào cũng hữu hiệu, ít ra sau khi viết xong, tôi cũng có cảm giác mình thở phào nhẹ nhõm, xả bồn cầu và bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mình đã trút được một cục nợ.

Và,
Đó cũng là cách thức giúp tôi đi ngang qua những tháng ngày chán nản, lấp đầy hầu hết những năm tháng trước đây của tôi. Thất vọng về một điều gì đó, chẳng có ai tâm sự, vậy thì viết thôi. Càng buồn chán, thì những dòng nhật ký tuôn chảy càng mạnh. Đôi khi trong vực thẳm của chính mình, tôi thấy mình tìm ra được những điều gì đó tươi sáng hơn trong những câu văn. Nó khiến cái tôi nhỏ bé của tôi giãn ra to lớn và bung ra từng mảnh, hoà vào không khí chung quanh. Khiến cho cơn giận hay nỗi thất vọng tràn trề nào đó có chỗ để thoát ra và xẹp lại, mà chẳng cần phải chạy ra ngoài để tìm một thằng nào đó để đấm cho hả giận. Chỉ cần ngồi lại, và viết.

Vì vậy, tôi quyết định tạo 2 blog (1 viết tiếng Anh, 1 viết tiếng Việt) để tự rèn luyện mình. Dấu cuộc sống sau này có thế nào, thì tôi cũng đóng góp được điều gì đó cho ít nhiều người xung quanh, bằng cách viết lại tất cả những gì đang xảy ra chung quanh mình.

Tôi có nhớ đến một câu chuyện, kể về một nhà văn trẻ mới nổi trong làng văn học. Lập tức, hàng loạt dư luận quay ra chê bai cậu ta về khả năng viết còn non kém, kinh nghiệm thì ít, giọng văn ngây ngô và tất cả những điều cậu viết không xứng đáng để xuất bản thành sách, và không xứng đáng để nhiều người thuộc thế hệ trẻ ca ngợi như hiện nay. Trong một cuộc phỏng vấn với mẹ cậu, cánh nhà báo đã đặt ra hàng loạt câu hỏi mang tính công kích về tài năng thực sự của cậu ta. Lúc đầu bà mẹ cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng cánh phóng viên càng lúc càng lấn tới và tỏ ra khá khó chịu, mục đích cuối cùng để bà mẹ phải thốt lên một câu thừa nhận sự bất tài của con mình, và đó sẽ là cái tít nóng hổi để giật trên trang nhất các tờ báo lá cải vào ngày hôm sau. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, bà đã phải thốt lên một câu gần như là chịu thua cánh phóng viên:

“Nếu các ông muốn, vậy thì đúng là con tôi không tài năng như nhiều cây viết trẻ khác còn chưa được nổi danh. Nhưng điều quan trọng ở đây, là NÓ ĐÃ DÁM VIẾT!”

Dám viết, dám thất bại và chịu hàng loạt những hệ luỵ nặng nề khác từ sự thất bại đó, tất cả chỉ để chứng minh người ta dám sống chân thật với đam mê, quan điểm và con người mình. (Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến trường hợp Huyền Chip hiện nay đang phải hứng sao quả tạ của dư luận rơi vào đầu. Dẫu sao thì con bé đó cũng dám nói dối và viết khá hay).

Đôi khi nó là vô nghĩa,
Nhưng vô nghĩa thì vẫn cứ viết.
Vì suy cho đến tận cùng, có cái gì là có nghĩa đâu.

(hết)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s