Có điều gì to lớn hơn thế

Một buổi họp bất thường diễn ra trên tầng 15 toà nhà FPT Cầu Giấy. Người anh cả của phòng đang trấn an mọi người về viễn cảnh sắp tới sẽ biến động mạnh về mặt nhân sự, tương lai tươi sáng cho người ra đi, và một núi việc chồng chất cuối năm cho những kẻ còn ở lại.

Ở lứa tuổi tôi, quá già so với thanh niên, và quá trẻ so với người luống tuổi, để phát biểu rằng: “Tình yêu là một chủ đề muôn thuở.”

Có lẽ, “tiền bạc – sự nghiệp – cơ hội khẳng định bản thân” mới là chủ đề muôn thuở của chúng tôi hiện nay. Sống phải thực dụng, và suốt ngày mơ mộng chuyện tình cảm là kẻ không theo kịp thời thế, nên đành buông xuôi và chết mất xác lãng quên bên rìa của cuộc đời. Có lẽ thế. Và đám trẻ chúng tôi vẫn hàng ngày ép mình chạy theo cái tiên đề hiển nhiên đúng mà không cần chứng minh đó. Cho dù có thích hay không.

Như đã nói trong các phần trước, tôi cố làm tươi mới mình ra để cảm nhận nhiều thêm về cuộc sống. Mỗi ngày, tôi đọc báo hoặc lắng nghe đài, xem tivi về một chủ đề nào đó mà tôi không-hề-quan-tâm, chỉ để biết rằng mình đang tan chảy vào cuộc sống vĩ đại này, hơn là cả đời chỉ nhăm nhăm vun đắp cái kiềng 4 chân cơm, áo, gạo, tiền nhỏ bé chật hẹp của mình. Thế nên, tôi trở về nhà muộn với một mớ tin tức, cảm xúc và những căng thẳng lẫn lộn. Tôi đã dại dột tương cho mình một ly nâu đá vào cuối buổi chiều nay. Thế nên bạn sẽ hiểu vì sao tôi vẫn đang lục đục ngồi gõ những dòng này khi đã hơn 2h sáng.

Có nguyên cả một đội quân ý nghĩ như đang diễu hành trong đầu tôi. Tôi tắt đèn lúc 11h đêm, cố gắng dỗ giấc ngủ của mình bằng việc tập trung vào hít thở đều đều, và xua đuổi đội quân ấy đi bằng câu niệm:

“Hãy thả lỏng. Hãy coi mình như chiếc tất rách nằm yên vị nơi xó giường. Không nghĩ gì nữa, không nghĩ gì nữa!”

Thế rồi bỗng có một tiếng nói vang lên trong đầu tôi:

– Ừm, thế cậu làm thế nào để không nghĩ gì nữa?
+ Hít thở đều, và tập trung vào hơi thở sẽ khiến tớ không nghĩ gì nữa. Thế thôi! – tôi biện minh.
– Ý cậu muốn nói là phương pháp thiền để đi vào giấc ngủ đó hả? – giọng nói đó tỏ vẻ quan tâm một cách rất chi là đáng nghi ngờ.
+ Ừ, đúng vậy!
– Tớ thấy nếu cậu có thể “control” được trí óc của mình như vậy, cậu có thể làm nên rất nhiều điều vĩ đại trong cuộc sống!
+ Thật vậy sao? – mắt tôi mở to trong bóng tối, ý thức hoạt động trở lại. Kẻ thù của tôi thật đúng là con quỷ lẻo mép. Nó tiếp tục nói:
– Thật nhé. Cậu có thể tập trung vào công việc cậu đang làm. Cậu có thể xây dựng được đức tính điềm đạm và chữ “Nhẫn” tuyệt vời ngự trị trong lòng cậu, khiến cho chất lượng công việc tốt lên, sếp, đồng nghiệp, đối tác, bạn bè sẽ ngưỡng mộ nhân cách đó của cậu. Họ sẽ coi cậu là hình tượng sống của giới trẻ hiện đại. Một guru (hướng đạo sinh) có thể dẫn dắt họ đạt tới đỉnh cao của sự tỉnh thức, thanh thản, hạnh phúc và thành đạt. Ngẫm cho cùng, mọi hoạt động của con người cũng chỉ để đạt được cái cảm giác tĩnh tại, thanh thản đó thôi. Bla, bla… Cậu thử tưởng tượng đi, lúc đó cậu có thể xuất bản một cuốn sách cho riêng mình, thuyết trình tại những buổi toạ đàm hàng trăm người, hàng loạt fanpage về cậu trên facebook sẽ được lập ra với ít nhất vài chục ngàn like mỗi trang. Những cô gái trẻ săn những bức hình chụp của cậu, họ ngồi bên cậu ngoan ngoãn như những con mèo ngoe nguẩy đuôi mỗi khi cậu rót mật vào tai họ. Họ thèm muốn được sex một lần với cậu để đạt cảm giác thanh tẩy và khai sáng trong cuộc đời. Nhưng cậu biết không? Cậu sẽ phớt lờ mọi lời đề nghị của họ. Họ rú lên và khóc ngất, họ sẽ tôn thờ cậu như một vị thánh sống.

Thật là tai hại. Và tôi lại nằm mở to mắt, dán vào khoảng không đen kịt trên trần nhà. Từng thước phim như quay chậm diễn ra trong mắt tôi. Thật là một giấc mơ ngọt ngào.

Cơ mà không.
Tôi thực sự cần phải ngủ.
Tiếng nói trong đầu đáng ghét, mày thật là một tên xảo quyết. Tôi lại bắt đầu chu trình của mình:

“Thả lỏng. Tất rách. Hít thở. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!”

Mọi việc có vẻ ổn, chừng được 2, 3 phút gì đó, cho đến khi một giọng nói khác lên tiếng:

“Định ngủ thật đấy à? Tỉnh dậy đi, tôi sẽ bàn với cậu về kế hoạch lập nghiệp ngon nghẻ trong năm nay!”

Tôi chiến đấu tất cả với tất cả lũ chúng nó, tổng cộng cũng ngót nghét hơn 7 thằng. Và tôi đã nằm tê cả gáy mà vẫn không sao ngủ được. Tôi với tay bật điện thoại xem giờ, lúc này đã hơn 1h sáng. Thôi vậy, nếu không buồn ngủ, thế thì chẳng ngủ nữa. Hãy chiều theo ý muốn cơ thể mình. Đói thì sẽ ăn ngon, buồn ngủ thì sẽ ngủ như chưa từng được ngủ.

Tôi đọc các trang mạng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: những hồi ức về ông của những người đồng đội cũ, những dòng tin tức đăng tải của các hãng thông tấn nước ngoài, ảnh chụp đoàn người viếng thăm, công tác chuẩn bị cho ngày quốc tang…

Tôi bỗng thấy lặng người khi xem những bức ảnh đoàn người xếp hàng dài hàng km để viếng Đại tướng. Tôi bỗng nhớ đoạn phỏng vấn của đạo diễn Daniel Russel trong bộ phim “Cuộc chiến giữa hổ và voi”. Daniel hỏi:

“Nếu cho ngài quay trở lại quá khứ, thì ngày sẽ không lặp lại điều gì?”

Và đại tướng trả lời không mảy may một chút suy nghĩ:

“Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình, từng ngày, từng giờ, từng phút để phục vụ Đảng và nhân dân Việt Nam. Tôi chẳng hối tiếc gì cả.”

20131011-020205.jpg

Trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu, ngày 5-10-2013. (Ảnh chụp: Việt Linh)

Đại tướng đã đúng. Ông ra đi, cả dân tộc thương tiếc. Bạn bè quốc tế và cả những kẻ thù xưa kia trên chiến tuyến cũng phải ngả mũ nghiêng mình cúi chào. Theo tôi, sở dĩ có điều đó, là vì ông đã sống một cuộc đời to lớn hơn chính bản thân mình. Khi sống như vậy, người ta không cần phải hối tiếc, và cũng chẳng cần phải chứng minh điều gì cả.

Vậy tôi sẽ nói gì khi đề cập đến cái kiềng 4 chân của bản thân mình.
Chẳng phải tôi đang sống vì những điều còn nhỏ bé hơn chính bản thân mình đó sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s