Niềm vui nhỏ trong chai bia

Phố Tạ Hiện một tối thứ 7, bia, nhấn nhá lạc luộc và tán gẫu những câu chuyện vô thưởng vô phạt với mấy người bạn cấp 3. Đây là thú vui điển hình của một thanh niên không có người yêu. Tôi cầm một chai bia cho riêng mình, ôm nó vào lòng, đặt lên đùi và ngồi tựa vào tường, nhìn lơ đễnh dòng người ăn vận đủ loại quần áo có màu sắc, style khác nhau đến từ nhiều quốc gia, cảm giác như mình bị lãng quên trong dòng người huyên náo của cái thành phố hơn 8 triệu người dân này.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thực ra uống bia trong chai chẳng có vị gì cả, nhạt thếch và chua loét khi nó bắt đầu bớt lạnh đi. Thế nhưng đó là thứ đồ chơi duy nhất cho cái cổ họng. Chỉ có một động tác nhàm chán là thi thoảng đưa chai lên miệng, tợp một hớp trôi lèo cái xuống dạ dày. Hết chai này, gọi đến chai khác, biêng biêng dần, và mọi việc này diễn ra chẳng cần có nghĩa lý quái gì cả.

Mà đâu cần phải làm gì có ý nghĩa? Bộ não tôi đã quá mệt mỏi, căng thẳng vì phải tính toán và làm những-việc-có-ý-nghĩa trong suốt 60 phút/giờ, 16 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Đến tối thứ 7, hãy cứ mở cửa thả rông cho đầu óc nó muốn bay lượn đi đâu thì đi, chỉ cần cái xác này ngồi lại đây tu bia trong chai, như thể cha mẹ ngồi bên triền cỏ, thả cho con cái mình chạy tung tăng chơi đùa đằng xa vậy.

Tôi quyết định rút máy ảnh ra, làm một pô, chỉ để dùng làm tư liệu viết blog khi về nhà. Ảnh tôi chụp chẳng đẹp. Nếu đẹp thì chỉ cần đăng nguyên bức ảnh lên mạng là đủ thu hút người xem rồi, vì tự vẻ đẹp đó nói lên tất cả. Thế nên tôi thường phải viết caption khá dài xung quanh một bức ảnh mình chụp. Chẳng sao cả, vì cái máy ảnh sinh ra cũng chỉ để chụp lại những khoảnh khắc mà thôi. Đến một ngày nào đẹp trời, có ai đó nghĩ rằng mình có thể sáng tác qua những chiếc máy đó, và thế là nghệ thuật nhiếp ảnh ra đời.

Bỗng dưng tôi có một niềm vui không lý giải được trong buổi tối toàn những thứ hầm bà lằng này. Dẫu sao thì mình cũng đã không nằm nhà xem tivi như những tối thứ 7 khác.

Thay đổi là tốt.
Cho dù nó có nghĩa hay vô nghĩa đi chăng nữa.

Advertisements

One thought on “Niềm vui nhỏ trong chai bia

  1. Hị, em xin lỗi, tối nay em loanh quanh mãi ở khu Hoàng Diệu tới tận 11h mới về nên bị lỡ hẹn với các anh. Lần sau anh vẫn gọi em nhé, em ham vui mà. Đừng phũ em 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s